“Đừng có mở miệng ra là nói chúng tao không nuôi mày, nếu không nuôi, mày có thể bình an sống đến mười tám tuổi sao?”
“Làm chị, bỏ ra chút tiền cho em gái thì đã sao? Anh trai mày chẳng phải cũng lấy ba nghìn đấy à?”
“Tiền mất rồi thì ki/ếm lại là được, đằng nào mày cũng chịu khổ được, còn sợ không ki/ếm được tiền sao?”
Chỉ vài câu nói vô lý nhẹ bẫng, đã hoàn toàn xóa sạch mọi vất vả sớm hôm suốt hai tháng qua của tôi.
Tôi đỏ hoe mắt, nhìn sang người anh trai đang im lặng bên cạnh.
Trong lòng vẫn ôm lấy tia hy vọng mong manh cuối cùng.
Ngày giấy báo trúng tuyển vừa tới, anh ấy là người thực lòng vui mừng cho tôi.
Ánh mắt anh đầy tự hào, khen tôi giỏi giang.
Nói sẽ tiết kiệm tiền m/ua điện thoại mới làm quà mừng tôi lên đại học.
Thế nhưng từ khi bố mẹ tuyên bố không cho tôi học đại học, anh ấy chưa từng nhắc lại chuyện này nữa.
Lúc này, chạm phải ánh mắt đỏ hoe của tôi, anh ấy lộ vẻ hoảng lo/ạn.
Vội vàng quay người, chui tọt vào phòng em gái.
“Tiểu Sênh, em có biết cài phần mềm không? Không biết thì để anh làm cho.”
Ai nấy đều vây quanh em gái.
Không một ai thèm nhìn người đang khóc đến r/un r/ẩy như tôi lấy một cái.
Tôi cúi đầu, nhìn vào chiếc phong bì từng đựng 6000 tệ đó.
Nó đã bị mẹ x/é nát tơi bời, vứt bừa bãi trên bàn ăn.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì ấy, rất lâu.
Càng nhìn càng thấy, nó rất giống tôi.
Tôi cúi người, nhặt từng mảnh vụn lên.
Đi vào bếp, vặn vòi nước, xả sạch mọi mảnh vụn xuống cống.
Sạch sẽ, không sót lại chút gì.
Cũng giống như tôi của ngày mai, sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cái nhà lạnh lẽo này.
Cuộc tranh cãi vừa rồi như thể chưa từng xảy ra.
Sự náo nhiệt trong nhà nhanh chóng quay trở lại.
Mẹ lười biếng nằm ườn trên ghế sofa, giọng điệu đầy vẻ mệt mỏi.
“Còn ngẩn người ra đó làm gì, mau đi nấu cơm đi, cả nhà bốn người chúng ta đi dạo trung tâm thương mại cả buổi sáng, mệt ch*t đi được.”
“Chẳng biết cả buổi sáng ở nhà mày cứ ngồi đờ đẫn làm gì.”
Nói xong, bà lập tức đổi sang giọng điệu dịu dàng cưng chiều, rảo bước vào phòng em gái.
“Hai anh em nghiên c/ứu máy tính đến đâu rồi?”
“Tiểu Phong sắp nấu cơm rồi, các con muốn ăn gì?”
Anh trai ngồi trước máy tính, không buồn ngẩng đầu.
“Con muốn ăn th!t kho tàu!”
Em gái cười hì hì nhìn mẹ.
“Hôm nay con m/ua máy tính mới vui quá, phải ăn sườn hầm khoai tây để ăn mừng mới được!”
Mẹ lập tức đồng ý, quay đầu ra lệnh cho tôi.
“Nghe thấy chưa, em gái mày muốn ăn sườn.”
“Tranh thủ đi m/ua đi, tiện thể m/ua cho bố mày chai rư/ợu về.”
Họ bàn bạc về thực đơn bữa tối đầy náo nhiệt.
Tôi nhìn họ, lòng đ/au xót đến thắt lại.
Không một ai hỏi lấy một câu, tôi muốn ăn gì.
Trong cái nhà này.
Tôi dường như sinh ra đã không có sở thích, không có cảm xúc.
Công dụng duy nhất, chính là nghe lời làm việc, hầu hạ chuyện ăn ở đi lại của cả gia đình họ.
Tôi khẽ nhếch môi, nuốt trọn sự đắng chát vào lòng.
Đi thì đi thôi.
Đằng nào, đây cũng là lần cuối cùng tôi phục vụ cho cái nhà này.
M/ua xong sườn và rư/ợu.
Tôi xách túi thực phẩm nặng trĩu chậm rãi đi về nhà.
Vừa vào cửa, đã thấy cô đang ngồi ở phòng khách.
Trước mặt bày đủ loại đồ dùng sinh hoạt.
Thấy tôi vào cửa, cô lập tức cười đứng dậy.
“Tiểu Phong về rồi à, cô biết cháu sắp đi Bắc Kinh học đại học, nên m/ua cho cháu ít đồ dùng cần thiết.”
“Cháu là đứa trẻ lần đầu đi xa, tính tình cẩn thận, dễ bỏ sót đồ, cô đã chuẩn bị đủ cho cháu rồi.”
Khi bà nội còn sống, người bà lo lắng nhất chính là tôi.
Trước khi lâm chung, bà đã đặc biệt dặn dò cô hãy chăm sóc tôi nhiều hơn.
Chỉ hai câu nói ấm lòng đơn giản ấy.
Sự ấm ức tôi kìm nén suốt cả ngày, lập tức không thể kìm giữ được nữa.
Những giọt nước mắt to tròn rơi xuống.
Tôi cắn ch/ặt môi, không dám khóc thành tiếng, sợ bị người ta chê cười.
Cô thấy tôi khóc, lập tức bước tới vỗ lưng tôi, dịu dàng dỗ dành.
“Sao lại khóc rồi? Đỗ Đại học Kinh là chuyện tốt, phải vui mới đúng chứ.”
Nói rồi, cô nhét vào tay tôi một phong bao lì xì dày cộp.
“Cầm lấy, đây là tiền tiêu vặt cô cho cháu, đến trường m/ua chút gì ngon mà ăn, đừng để bản thân chịu thiệt.”
Tôi nắm ch/ặt phong bao, chưa kịp nói gì.
Mẹ đã bước tới, rút chiếc phong bao từ tay tôi.
Bà nở nụ cười giả tạo, giả vờ từ chối với cô.
“Em à, cô đừng có chiều nó quá, con bé này tháo vát lắm.”
“Nghỉ hè nó rửa bát hai tháng thôi mà đã ki/ếm được sáu nghìn, sang Bắc Kinh rồi còn sợ không ki/ếm được tiền sao? Sao có thể để cô bỏ tiền ra được.”
Bà nửa lời không nhắc đến việc nhà đã tịch thu tiền mồ hôi nước mắt của tôi, sống ch*t không cho tôi đi học.
Bà sợ cô biết sự thật, sẽ m/ắng nhiếc họ ng/ược đ/ãi con gái ruột.
Thế nhưng cô kiên quyết muốn để tiền lại cho tôi.
Mẹ chỉ đành giả vờ như không thắng được cô mà nhận lấy phong bao.
Giây tiếp theo, bà đưa phong bao trên tay mình cho anh trai.