Bốn năm qua em đã gồng mình chịu đựng thế nào, chính em cũng không dám hồi tưởng lại.
Em thà ch*t đi còn hơn.
Ch*t đi thì nhẹ nhõm biết bao.
Thế nhưng Nam Tri Ý à, em vẫn muốn được gặp chị thêm một lần nữa.
Em cũng không biết mình bị làm sao nữa, tại sao em lại có thể yêu chị đến thế.
Chị là một kẻ l/ừa đ/ảo, lại còn là một kẻ t/âm th/ần, vậy mà em lại không thể nào dứt bỏ chị được.
Không phải em chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ chị, em đã từng nghĩ rồi.
Nhưng em không làm được.
Em không làm được mà...
Em khóc đến đ/ứt từng khúc ruột.
Em nghĩ hay là cứ ch*t quách đi cho xong, không sống nữa, sống thật chẳng có ý nghĩa gì.
Thế nhưng ngay lúc đó--
"Chị yêu em, Tiểu Yến, chị yêu em."
Giống như một tia sáng, xuyên qua tầng mây đen dày đặc, chiếu rọi vào màn đêm tăm tối.
"Chị yêu em mà, Tiểu Yến."
"Chị yêu em, chị yêu em."
Mỗi câu chị nói.
Một tia sáng lại xuyên qua tầng mây chiếu xuống.
Bóng tối dần dần bị xua tan.
Cả thế giới, chậm rãi bừng sáng trở lại.
Đáp án mà em đã theo đuổi vô số lần nhưng chẳng thể có được.
Chị đã nói ra rồi.
Cuối cùng chị cũng nói ra rồi.
Em buông tay xuống, nhìn chị.
Chị đã đầm đìa nước mắt từ bao giờ, đôi mắt nhòe lệ nhìn em.
"Thật không?" Em nghẹn ngào hỏi: "Chị đừng lừa em nữa."
"Chị không lừa em. Chị yêu em, Tiểu Yến."
Chị nắm lấy tay em, lặp đi lặp lại: "Chị yêu em."
"Chị nhận thua rồi, chị sẽ không trốn chạy nữa, sau này dù em có chán gh/ét chị hay không, chị cũng không quan tâm nữa. Chỉ cần em bình an, chị thế nào cũng được."
Chị hôn em, từng chữ từng câu nói ra vô cùng kiên định.
Thật kỳ lạ.
Lần này, em lại biết, em tin chắc rằng: Chị ấy đang nói thật lòng.
Hóa ra chân tâm là thứ không thể nào nhận nhầm được.
Em dang rộng đôi tay, ôm chị vào lòng.
Chị ôm ch/ặt lấy em, cơ thể mềm mại ấm áp của chị dán sát vào người em.
Thân nhiệt và hơi thở của chị xoa dịu mọi vết thương lòng trong em.
Em sụt sịt mũi.
"Chị hứa với em rồi... không được chạy đi nữa đâu đấy."
"Ừ, chị hứa với em."
"Chị không được lừa em."
"Chị không lừa em."
"Chị không được rời xa em nữa."
"Được."
Chị trả lời nhanh quá.
Em không yên tâm.
Thế là lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Chị thực sự không được rời xa em nữa."
Chị dịu dàng vuốt ve mái tóc em: "Chị không rời xa em, chị có ch*t cũng phải ch*t bên cạnh em."
Câu nói này kỳ lạ thay lại làm em thấy thỏa mãn.
Em cố kìm nén khóe miệng đang cong lên.
"Thật không?"
"Thật."
"Không lừa em?"
"Không lừa em."
Em cẩn thận phân biệt ngữ điệu trong lời nói của chị.
Ừm, chị ấy đang nói thật.
Em nghe ra được.
Em mỉm cười.
"Chị gái."
"Ừ?"
"Chúng ta về nhà thôi."
Chị nâng khuôn mặt em lên, khẽ hôn lên trán em.
"Được, chúng ta về nhà."
END