Số điện thoại của bà nội trong máy không bao giờ reo nữa.
Nhưng lịch sử cuộc gọi vẫn còn đó, mười bảy giây, vào buổi chiều ngày hôm ấy.
Tôi không xóa.
Tôi nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa sổ.
Lưng ghế hơi cứng.
(Bà nội, chìa khóa con đã giữ kỹ rồi. Những nơi cần đi con đều đã đi xong. Đoạn đường còn lại, con sẽ tự mình bước tiếp.)
Con tàu lao vào một vùng đất trống trải.
Tôi mở mắt, thấy trên mặt bàn có vài hạt bụi, đưa tay lau sạch.
Rồi tôi mỉm cười.
Bà vẫn luôn ở đây.