Đầu óc tôi trống rỗng trong chốc lát, ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên màn hình lớn của trung tâm thương mại đối diện đang chiếu quảng cáo concept cho trò chơi mới của công ty mẹ tôi.
Những nhân vật trong đó, tất cả đều là tác phẩm tôi đã nộp khi làm hồ sơ bảo lưu nghiên c/ứu sinh.
Tôi đi/ên cuồ/ng chạy về nhà.
Em gái đang nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại, thấy dáng vẻ hung dữ của tôi, nó lập tức đỏ hoe mắt rúc vào lòng mẹ.
“Con làm cái gì thế hả?” Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi.
Tôi nhìn chằm chằm em gái, chỉ vào hình ảnh quảng cáo game trên điện thoại: “Mày đụng vào máy tính của tao từ bao giờ! Mày lấy được những thứ này bằng cách nào!”
“Thẩm Phong Noãn, chỉ là mấy bức vẽ thôi mà! Con còn định đá/nh em gái mình à?” Bố tôi từ trong bếp lao ra, cầm d/ao thái rau chỉ thẳng vào tôi.
Em gái mím môi, vùi mặt vào lòng mẹ: “Ngày con được nhận vào làm họa sĩ chính, mẹ bảo con thiết kế một bộ nhân vật, con đâu có biết làm, nên lén vào máy tính của chị xem thử, thấy bộ này đẹp nhất...”
Giọng nó càng lúc càng nhỏ.
Nhưng lọt vào tai tôi lại như tiếng sét đá/nh ngang tai, tôi gi/ận dữ vươn tay định lôi nó ra khỏi lòng mẹ.
Mẹ lại dùng hết sức bình sinh đẩy tôi ra.
Phải rồi, tôi suýt nữa thì quên mất, trước mặt mẹ, tôi mãi mãi là đứa có thể bị vứt bỏ.
Tôi mất trọng tâm ngã nhào, cánh tay phải vừa mới bó bột xong đ/ập thẳng vào cạnh bàn trà.
Cơn đ/au thấu xươ/ng ập đến, trán tôi trong nháy mắt đẫm mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu.
Trong giây lát, tất cả mọi người đều sững sờ.
“Phong Noãn, em con không cố ý, sao con phải gi/ận dữ đến thế.” Mẹ thở dài, “Mẹ thay nó xin lỗi con được chưa.”
“Nó không có tiền đồ.”
“Con cứ nhường nó đi.”
Lại là năm chữ đó. Giọng điệu quen thuộc đó.
Tôi đã nhường suốt hai mươi bốn năm, nhưng giây phút này, tôi không muốn nhường nữa.
“Nó yếu ớt, cần được thương xót.” Tôi ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm mẹ: “Vậy nên con đáng đời bị mất mặt, bị chà đạp sao?”
Mẹ tôi né tránh ánh mắt: “Nói cái gì thế hả! Con giúp em gái chẳng phải là chuyện đương nhiên sao.”
“Đúng đấy.” Bố tôi hoàn h/ồn, “Một cái trường đại học bình thường thì bảo nghiên c/ứu sinh cũng chẳng tốt đẹp gì, mất thì thôi.”
“Con đừng quên lúc trước em con ở trong lồng ấp...”
Tôi nhắm mắt lại.
“Cho dù là con hại nó phải vào đó, thì ngần ấy năm nay con trả n/ợ vẫn chưa đủ sao?”
“Hay là trong mắt hai người, con đáng ch*t, đến ch*t con vẫn n/ợ nó?”
Nói ra được những lời đ/è nén trong lòng bấy lâu, tôi chỉ cảm thấy sảng khoái.
Mẹ tôi mấp máy môi, nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.
Một hồi lâu sau, bà giơ tay chỉ ra cửa.
“Mày, mày cút ngay cho tao!” Bà gầm lên với tôi.
Bà thực sự nghĩ rằng mọi chuyện đều là lỗi của tôi.
Nhìn mẹ, tia sáng cuối cùng trong mắt tôi vụt tắt.
Tôi quay người, không ngoảnh đầu lại rời khỏi nhà.
Tôi lại đến b/ệnh viện một lần nữa.
Cô y tá ở phòng cấp c/ứu thấy tôi liền ngạc nhiên thốt lên: “Ơ? Cháu có phải là một trong hai chị em song sinh nhà họ Thẩm không, là chị đúng không?”
Tôi lơ đãng gật đầu.
“Ôi chao, chắc cháu không nhận ra cô đâu, ngày trước chính cô là người đỡ đẻ cho hai đứa đấy.”
“Trong số các cặp song sinh, hai đứa trông giống hệt nhau đến hiếm thấy.”
“Năm đó bao nhiêu y tá đến xem, bế hai đứa đặt cạnh nhau để so sánh, thực sự giống hệt như đúc.”
Tôi bỗng chốc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô ấy, lòng nghẹn ứ, tiếng tim đ/ập thình thịch khiến giọng tôi r/un r/ẩy.
“Cô nói gì cơ!”
“Không phải em gái cháu vừa sinh ra đã vào lồng ấp sao?”
Cô y tá cười lắc đầu: “Ai bảo cháu thế?”
“Sau khi nhà cháu về được một tháng, đúng là có một đứa trẻ được đưa trở lại.”
“Nhưng đó là vì mẹ cháu lúc cho con bú thì ngủ quên, đ/è đứa bé đến ngạt thở đấy chứ.”
“Cháu không biết à?”
Cô y tá vẫn nhớ như in ngày hôm đó: “Đứa bé đó là em gái cháu à? Nó đúng là số lớn, chậm thêm năm phút nữa thôi là không sống nổi rồi.”
Những lời sau đó cô ấy nói gì, tôi đã không còn nghe nữa.
Sau một thoáng trống rỗng, tôi bỗng nhớ lại ngày đầu tiên xảy ra tranh chấp với em gái.
Ngày đó nó nhắm trúng con búp bê tôi đổi bằng hoa điểm mười.
Tôi không cho, mẹ kéo đứa trẻ bốn tuổi là tôi đến trước cuốn album, chỉ vào bức ảnh em gái trong lồng ấp.
“Đều tại con tranh giành dinh dưỡng quá nhiều, nên em gái vừa sinh ra đã phải chịu khổ.”
Giọng bà không cao, nhưng rất lạnh.
Tôi khi đó quá nhỏ, không hiểu tại sao tranh giành dinh dưỡng lại là hại em gái.
Nhưng từ ngày đó, tôi biết em gái nhăn nheo, toàn thân tím tái đều là lỗi của tôi.
“Con cứ nhường nó đi.”
Câu nói này như chiếc gông cùm, suốt hai mươi năm, tôi bị trói buộc trong nỗi ân h/ận, không thể nhúc nhích.
Tôi từng nghĩ, nếu em gái không phải vì tôi mà ra nông nỗi đó, liệu bố mẹ có yêu thương tôi sâu sắc không.
Giờ đây biết được sự thật, chẳng có cảm giác nhẹ nhõm như được giải oan.
Chuyện cũ như những cơn sóng dữ, vỗ lấy tôi khiến tôi bàng hoàng.
Điện thoại bỗng hiện lên tin nhắn của mẹ.