Tôi ngồi trên ghế, nhìn xuống sàn nhà.
Im lặng hồi lâu.
"Con đến Auckland à?"
Bà là người mở lời trước.
"Vâng."
"Chuyện đó từ khi nào?"
"Năm con thi đại học xong. Học bổng toàn phần."
Bà không đáp lời.
Những ngón tay mân mê trên bệ cửa sổ hai lần.
"Chuyện... khoản n/ợ đó..."
Bà khựng lại.
Tôi chờ đợi.
"Sau đó mẹ đã gỡ cái App đó rồi."
"Con biết. Bà ngoại nói với con rồi."
Lại im lặng.
Bà quay người lại nhìn tôi. Hốc mắt hơi đỏ. Nhưng không rơi nước mắt.
"D/ao D/ao."
Bà gọi tên tôi.
Đã rất lâu rồi không có ai gọi tôi như thế.
"Con g/ầy đi rồi."
Ba chữ giống hệt như bà ngoại đã nói.
Nhưng khi thốt ra từ miệng bà, sức nặng lại khác hẳn.
Tôi nhìn bà.
"Tại sao mẹ lại gỡ App?"
Bà mấp máy môi, không nói ngay.
Cúi đầu nhìn tay mình.
"Sau khi con đi... có một tối mẹ ngồi trên ghế sofa, đúng cái chỗ con đã ngủ ấy. Mẹ mở cái App đó ra muốn xem tài khoản của con."
"Trang chủ trống trơn. Trên đó viết: Người dùng đã đăng xuất."
Giọng bà hơi khàn đi.
"Lúc đó mẹ mới sực tỉnh. Con đã thực sự đi rồi."
"Đêm đó mẹ lật lại tất cả các khoản n/ợ. Từ khoản tiền sữa đầu tiên năm con sáu tuổi, lật đến tận cùng. Hơn tám trăm dòng."
"Mẹ lật đến một dòng ghi chú, là do chính mẹ viết. Ngày 12 tháng 3 năm 2017, con mười một tuổi, sốt 39 độ, mẹ nửa đêm đưa con đi b/ệnh viện. Tiền đăng ký khám và th/uốc men tổng cộng 83 đồng."
"Ghi chú viết là: Lục D/ao cảm cúm đi khám, phải trả 83 đồng."
"Con mười một tuổi, đang sốt cao, vậy mà mẹ lại đứng giữa hành lang b/ệnh viện ghi n/ợ con 83 đồng."
Bà dừng lại rất lâu.
"Mẹ nhìn chằm chằm vào dòng ghi chép đó rất lâu. Rồi mẹ gỡ App."
Tôi ngồi trên ghế, tay đặt trên đầu gối.
Không nói lời nào.
Ngoài cửa sổ là khu vườn của b/ệnh viện. Vài b/ệnh nhân đang tản bộ dưới sự dìu dắt của người nhà.
"Con không đến đây để đòi mẹ xin lỗi."
Tôi nói.
Bà nhìn tôi.
"Con cũng không đến để làm hòa."
Đôi mắt bà đỏ thêm một chút.
"Con chỉ đến thăm bà ngoại thôi. Bà ngoại muốn gặp con, nên con về."
"Sau đó con sẽ đi. Quay về Auckland. Tiếp tục đi học."
"Con không h/ận mẹ. Nhưng con cũng không quay lại được nữa. Không quay lại được cái thời điểm mà chỉ cần nghe mẹ gọi tên, con đã thấy vui vẻ rồi."
Mẹ dựa vào bệ cửa sổ. Ánh nắng từ sau lưng bà chiếu vào, không chiếu được đến khuôn mặt bà.
Môi bà cử động.
Nhưng không nói ra được gì.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Đậu Đậu dìu bà ngoại bước vào, tay vẫn còn cầm một que kem m/ua từ máy b/án hàng tự động ngoài hành lang.
"Chị hai! Chị có ăn kem không? Em mời chị!"
Nó chạy đến, đưa que kem ra trước mặt tôi. Vị sô-cô-la, đã tan chảy một chút, dính trên vỏ giấy.
"Em mời chị?"
"Vâng! Em dùng tiền tiêu vặt của em m/ua đấy!"
Nó ngẩng đầu, rất đắc ý.
Tôi nhận lấy.
X/é vỏ giấy, cắn một miếng. Vị sô-cô-la rất đậm, ngọt đến mức hơi gắt.
"Ngon không chị?" Đậu Đậu chớp mắt nhìn tôi.
"Ngon."
"Vậy lần sau chị về, em lại mời chị!"
Tôi xoa đầu nó.
"Đậu Đậu, que kem này không cần phải trả tiền chứ?"
"Tất nhiên là không rồi! Mời chị thì là miễn phí chứ sao!"
Nó nói một cách đầy lý lẽ.
Cứ như thể "cho ai đó cái gì miễn phí" là chuyện đương nhiên nhất trên đời.
Có lẽ vốn dĩ là thế thật.
Chỉ là có người phải mất mười tám năm mới học được.
Còn có người đến giờ vẫn chưa học được.
Chiều tối, tôi rời b/ệnh viện.
Đậu Đậu đuổi theo đến tận cửa.
"Chị hai! Khi nào chị lại đến thăm em?"
"Nghỉ hè chị sẽ về."
"Chị nói lời phải giữ lấy lời đấy!"
"Giữ lời."
"Vậy chị ngoắc tay với em đi!"
Nó chìa ngón út ra.
Tôi cúi người, dùng ngón út móc lấy ngón tay nó.
Nó cười. Cười đến mức đôi mắt cong lại.
Nụ cười y hệt như người phụ nữ bế đứa trẻ sơ sinh trong bức ảnh cũ năm nào.
Tôi buông tay, đứng dậy.
Quay người bước về phía cổng b/ệnh viện.
Đi được vài bước, nghe thấy tiếng Đậu Đậu hét lớn từ phía sau.
"Chị hai! Thượng lộ bình an!"
Tôi giơ tay vẫy vẫy, không ngoảnh đầu lại.
Khi bước ra khỏi cổng b/ệnh viện, mặt trời sắp lặn.
Phía chân trời rực lên một mảng ráng chiều màu cam đỏ.
Trong túi áo là bức tranh của Đậu Đậu. Bốn người que.
Chiếc khăn quàng cổ cuộn trong lớp ngoài cùng của ba lô. Do bà ngoại đan.
Hộ chiếu nằm trong túi bên.
Ba thứ.
Một thứ là tương lai, một thứ là sự ấm áp, một thứ là bức ảnh gia đình do cậu bé mười tuổi vẽ.
Tất cả đều miễn phí.
Tất cả đều là những thứ đắt giá nhất trên thế gian này.