Ngay cả việc cậu ta có thể đứng ở vị trí trưởng phòng hiện tại, cũng là nhờ tôi hết lần này đến lần khác dọn dẹp hậu quả mới trải đường cho cậu ta. Tôi đem hết kinh nghiệm cốt lõi truyền dạy không giữ lại chút gì, gánh vác mọi rủi ro và áp lực, đổi lại không phải là sự công nhận, mà là câu thoái thác “cô phù hợp làm thực thi hơn”? Đổi lại là người mới giẫm lên tâm huyết của tôi để thăng tiến, còn tôi thì bị đóng đinh ở vị trí tổ trưởng suốt 5 năm không nhúc nhích?”
Sắc mặt ông ta thay đổi đôi chút, đầu ngón tay bắt đầu gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Tống Giai, cô đừng có chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt này.” Ông ta né tránh vấn đề chính, giọng điệu có phần thiếu kiên nhẫn, “Người mới khó tránh khỏi lúc sai sót, cô chịu khó bao dung một chút, để cậu ấy học dần là được.”
Từ đầu đến cuối, ông ta không nhắc nửa lời về sự đền bù thực chất, không nói một câu nào về việc thăng tiến thực sự, chỉ có những lời thoái thác vô tận và yêu cầu tôi phải “bao dung”.
Tôi đứng dậy.
“Tổng giám đốc Trương, tôi không có ý gì khác. Chỉ là muốn để ông biết, 5 năm qua tôi đã làm những gì, và vị trí trưởng phòng của Vương Việt có được là từ đâu.”
Tôi quay người đi ra cửa.
“Tống Giai.”
Ông ta gọi tôi lại, vẫn là câu nói cũ rích đó.
“Cô là cột trụ của công ty, công ty không thể thiếu cô, cố gắng làm việc đi, sau này sẽ có cơ hội.”
Tôi quay đầu nhìn lại một cái.
“Cột trụ?”
Tôi cười, nụ cười chứa đầy sự lạnh lẽo.
“Tôi thấy là bàn đạp để người ta tùy ý chà đạp thì có.”
Tôi trở về chỗ ngồi, kéo ngăn kéo ra, lấy một tờ giấy.
Không nói một lời, tôi viết đơn xin nghỉ việc.
Nhưng tôi không nộp ngay lập tức-- nỗi uất ức suốt 5 năm nay không thể chịu đựng một cách vô ích, tôi phải đợi một cơ hội, để những kẻ n/ợ tôi phải trả giá thích đáng.
Trước khi viết đơn nghỉ việc, tôi tự rót cho mình một cốc nước lạnh.
Lạnh ngắt.
Giống như sự cống hiến 5 năm qua của tôi, hắt vào tim, chỉ còn lại cái lạnh thấu xươ/ng.
Tôi vào làm từ 5 năm trước.
Lúc đó công ty nào có được gọi là công ty, chẳng qua là hai phòng làm việc nhỏ ngăn ra từ căn hộ chung cư, đến một cái bàn họp tử tế cũng không có, Tổng giám đốc Trương dẫn theo vài sinh viên vừa tốt nghiệp, đầy nhiệt huyết nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Tôi là người duy nhất trong đội ngũ có kinh nghiệm trong ngành, lúc phỏng vấn Tổng giám đốc Trương nắm ch/ặt tay tôi, ánh mắt sáng rực: “Tống Giai, có cô ở đây, tôi mới thấy yên tâm.”
Tôi quả thực đã không để ông ta thất vọng.
Tháng đầu tiên vào làm, để giành được khách hàng đầu tiên cho công ty, tôi thức trắng suốt hai tuần, sửa mười bản phương án, từng chữ từng câu trau chuốt chi tiết, cuối cùng cũng khiến khách hàng gật đầu;
Để giữ vững mối qu/an h/ệ hợp tác, tôi uống rư/ợu cùng khách hàng đến mức ngộ đ/ộc cồn, nửa đêm một mình vào b/ệnh viện truyền nước, hôm sau vẫn quầng thâm mắt đi làm như bình thường;
Công ty không thuê nổi bộ phận pháp lý, tôi tự mình nghiền ngẫm luật hợp đồng, từng câu từng chữ trong mọi hợp đồng hợp tác đều do tôi soạn thảo, chưa từng xảy ra sai sót nào;
Người mới đến từng đợt, tôi đào tạo miễn phí, từ quy trình nghiệp vụ đến cách tiếp cận khách hàng, tôi truyền dạy hết lòng, ngay cả những sai sót trong công việc của họ cũng do tôi đứng ra dọn dẹp.
Tôi một tay gánh vác 3 dự án cốt lõi của công ty, nhìn studio chuyển từ căn hộ chung cư sang tòa nhà văn phòng chính quy, nhìn công ty từ một đội ngũ vài người phát triển đến quy mô hàng chục người như hiện nay, nhìn doanh thu của công ty tăng lên gấp bội.
Khi đó Tổng giám đốc Trương luôn vỗ vai tôi nói: “Giai Giai à, công ty là của mọi người, cô là người có công lớn, tôi tuyệt đối sẽ không để cô chịu thiệt.”
Tôi đã tin.
Tin suốt 5 năm.
Tờ đơn xin nghỉ việc nằm trên bàn, tôi mở thư mục công việc trong máy tính ra, bên trong là hồ sơ làm việc suốt 5 năm, tên các thư mục dày đặc là vô số đêm tôi thức trắng, vô số khách hàng tôi phải chạy, vô số phương án tôi phải thực hiện.
Từ năm thứ hai, mọi thứ đã thay đổi.
Tổng giám đốc Trương bắt đầu đưa người thân vào, bồi dưỡng những mối qu/an h/ệ xung quanh mình, những người cũ cùng khởi nghiệp năm xưa, người thì thăng chức tăng lương ngồi vào hàng ngũ quản lý, người thì không chịu nổi mà rời đi, đến cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi, vẫn giữ cái vị trí tổ trưởng dự án.
Phương án cốt lõi của tôi bị người ta đổi tên rồi mang đi lấy công, thành quả dự án của tôi bị những kẻ có qu/an h/ệ chiếm làm của riêng, thành tích tôi đổ mồ hôi mới có được, trở thành bàn đạp cho người khác thăng tiến, còn tôi nhận được, vĩnh viễn chỉ là một câu “chăm chỉ tận tụy” nhẹ bẫng.
Chăm chỉ tận tụy.
Bốn chữ này, trở thành đá/nh giá duy nhất cho mọi cống hiến của tôi suốt 5 năm, trở thành lý do vạn năng để công ty thoái thác việc thăng tiến cho tôi.
Dòng cuối cùng của đơn xin nghỉ việc, tôi viết: “Lý do nghỉ việc: Định hướng phát triển nghề nghiệp cá nhân không phù hợp với quy hoạch của công ty.”
Khoảnh khắc đặt bút xuống, chút hy vọng cuối cùng trong lòng cũng tan vỡ.
Nhưng tôi không nộp đơn ngay.
Tôi còn hai việc phải làm.
Tôi mở máy tính, sao lưu và mã hóa các phương án cốt lõi của dự án đang nắm giữ, chứng nhận bằng sáng chế, tất cả hồ sơ liên lạc với khách hàng, đây là tâm huyết 5 năm của tôi, là thứ tôi giành được bằng năng lực của mình, không ai có thể lấy đi.
Sau đó, tôi lật danh bạ điện thoại, tìm đến số máy có ghi chú “Tổng giám đốc Phương - Công ty hợp tác XX”.