Tôi nhìn chằm chằm vào mảng màu xám đó.
Tôi khẽ nói với màn hình.
"Cảm ơn."
Không chỉ là nói với Tiểu Vương.
Mà là nói với "tôi" của những ngày ngồi trong phòng in tầng năm với quầng thâm mắt đậm đặc.
Là nói với "tôi" đã ch*t thay tôi năm lần.
Là nói với tất cả những người vẫn còn mắc kẹt trong tòa nhà đó, những người không bao giờ còn nghe thấy tôi nói nữa.
Ngày xuất viện là một ngày đẹp trời.
Mẹ tôi đẩy xe lăn.
Tôi khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồ b/ệnh nhân.
Hành lang b/ệnh viện rất dài.
Cửa thang máy kêu "ting" một tiếng rồi mở ra.
Mẹ tôi đẩy xe lăn vào.
Bên trong đã có một người đứng đó.
Quay lưng về phía chúng tôi.
Chiếc áo sơ mi kẻ caro màu xanh đậm phối với màu xám.
Phía dưới bên trái có một vết rá/ch nhỏ.
Vóc dáng, độ rộng vai, ngay cả độ cong của cổ--
Giống hệt Trương ca.
Cả người tôi cứng đờ lại.
Mẹ tôi rất tự nhiên gật đầu với người đó.
"Ông cũng nằm viện à?"
Người đó chậm rãi quay đầu lại.
Ông ấy mỉm cười với chúng tôi.
Ôn hòa.
Quen thuộc.
Ông ấy lên tiếng.
"Tiểu Chu."
"Tìm thấy em rồi."
Tim tôi ngừng đ/ập một nhịp.
Giây tiếp theo, ông ấy nói tiếp.
"Em không nhớ ta sao?"
"Ta là bác sĩ Trương ở khoa bên cạnh đây."
"Hôm kia còn làm kiểm tra cho em mà."
Ông ấy chỉ vào bảng tên trên ngựk mình.
Trên bảng tên đúng là ghi "Trương Minh Triết, bác sĩ điều trị".
Ảnh, tên, khoa, đều là thật.
Mẹ tôi cười cười.
"Ôi chao xin lỗi bác sĩ Trương, con bé Tiểu Thiến nhà tôi mới hôn mê một trận, trí nhớ hơi kém."
Bác sĩ Trương rất khách sáo xua tay.
"Không sao không sao, bình thường mà."
Thang máy đến tầng một.
Cửa kêu "ting" một tiếng mở ra.
Mẹ tôi đẩy xe lăn ra ngoài.
Xe lăn vừa ra khỏi thang máy.
Tôi không nhịn được.
Ngoái đầu liếc nhìn một cái.
"Bác sĩ Trương" trong thang máy.
Đứng thẳng tắp.
Đang mỉm cười nhìn tôi.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Ngay khoảnh khắc khép lại đó--
Tôi nhìn thấy ông ấy làm một khẩu hình miệng với tôi trong thang máy.
Khẩu hình đó là:
"Bên ngoài, an toàn."