Ba chữ đó thoát ra từ miệng tôi, bình thản đến mức chính tôi cũng bất ngờ.
Không còn yêu nữa.
Thẩm Hạc Hành quỳ dưới đất, đôi môi r/un r/ẩy, không thốt nổi một lời.
Tôi xốc lại quai ba lô, vòng qua người chàng, bước về phía đầu kia của hành lang.
Tiếng bước chân không nhanh không chậm, đế giày chạm trên nền gạch men phát ra những âm thanh giòn giã.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến thế.
Cuối hành lang có một cánh cửa, ánh nắng tràn vào từ khe cửa, chiếu sáng rực rỡ cả hành lang.
Tôi đẩy cửa bước ra.
Ánh nắng bao bọc lấy cả người tôi.
Tôi không ngoảnh đầu lại.
Chỉ để lại Thẩm Hạc Hành vẫn quỳ trong hành lang, bàn tay đưa ra vẫn cứng đờ giữa không trung.
Chàng há miệng, muốn gọi tên tôi.
Nhưng chợt nhận ra, mình đã không còn tư cách để gọi nữa rồi.
Ánh nắng ngày càng rực rỡ, ngày càng chói mắt, nuốt chửng lấy cả người chàng.
Cơ thể Thẩm Hạc Hành bắt đầu trở nên trong suốt, từ đầu ngón tay, từng chút từng chút một tan biến trong hành lang sáng sủa sạch sẽ này.
Thứ biến mất cuối cùng, chính là bàn tay đầy m/áu me, lấm lem bụi bẩn đang vươn về phía tôi.
Hành lang trở nên tĩnh lặng.
Không còn một bóng người.
Chỉ còn lại chuỗi dấu chân m/áu trên nền gạch, dưới ánh nắng chiếu rọi, màu sắc nhạt dần đi.
Cuối cùng biến mất sạch sẽ không còn dấu vết.