Chị "xì" một tiếng, quay mặt đi chỗ khác: "Chỉ giỏi nói lời hay ý đẹp để dỗ dành mẹ thôi."
Nhưng chị nắm ch/ặt tay tôi không rời suốt cả quãng đường, đến đầu ngõ còn m/ua thêm hai cái xúc xích nướng, mỗi người một cái, chị ăn đến mức hai bên má phồng lên, nói không rõ chữ: "Sau này con viết nhiều vào, viết hay là mẹ thích đọc."
Sau này chị cất tất cả những bài văn đạt giải của tôi đi, dán cùng với bằng khen. Những tấm bằng khen trên tường ngày càng nhiều, dần dần dán kín hơn một nửa bức tường.
Từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, những tấm bằng màu vàng, đỏ, xanh xếp hàng hàng lớp lớp, tấm ở chính giữa luôn là bài "Mẹ của em" của tôi, giấy đã ố vàng và quăn mép, chị vẫn dùng băng dính trong dán lại cẩn thận.
Ngày lễ tốt nghiệp tiểu học, Hoàng Kim Hoa tặng tôi một chiếc bút máy.
Thương hiệu Anh Hùng, thân bút màu bạc, trên nắp bút khắc hoa văn, hộp đựng màu xanh đậm, in chữ vàng. Lúc chị đưa cho tôi, tay hơi run, mép hộp đựng bị chị nắm đến hằn cả dấu mồ hôi.
"Quà tốt nghiệp," chị nói, "lên trung học cơ sở dùng bút máy viết chữ, chữ con đẹp, phải dùng bút tốt mới xứng."
Tôi mở hộp lấy bút ra, thân bút mát lạnh, cầm trên tay nặng trịch. Ngòi bút có một lớp sáp bảo vệ mỏng, lấp lánh ánh sáng li ti.
"Bao nhiêu tiền ạ?" tôi hỏi.
"Đừng hỏi tiền," chị đậy hộp lại nhét vào cặp tôi, "dùng tốt là được. Mẹ thử rồi, viết trơn lắm."
"Mẹ thử rồi ạ?"
"Ừ," chị quay mặt đi chỗ khác, vành tai hơi đỏ, "thì... thử ở cửa hàng văn phòng phẩm ấy, viết thử vài chữ. Ông chủ bảo được thử mà."
Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh chị đứng trước quầy hàng, cầm chiếc bút đó, nắn nót viết ba chữ "Hoàng Kim Hoa" xiêu vẹo trên một tờ giấy trắng.
Chắc chắn chị đã viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, cuối cùng thấy hài lòng mới để ông chủ gói lại.
"Hoàng Kim Hoa," tôi cầm bút xoay một vòng, "con sẽ dùng nó mãi."
"Tất nhiên rồi," chị vươn tay xoa đầu tôi, "dùng hỏng mẹ lại m/ua cái mới cho con."
Chiếc bút máy đó sau này tôi thực sự dùng mãi không đổi. Từ trung học cơ sở đến phổ thông, từ vở bài tập đến đề thi, ngòi bút đã mòn vẹt, lớp sơn bạc bị tróc vài chỗ để lộ màu đồng bên dưới, nhưng nét chữ viết ra vẫn trơn tru.
Kỳ thi thử cuối cùng của lớp 12, tôi vẫn dùng chiếc bút đó. Thầy giám thị đi ngang qua nhìn một cái, do dự bảo: "Em ơi, bút của em cũ quá rồi, thay cái mới đi, nhỡ đâu thi đại học viết được nửa chừng lại hỏng."
Tôi nói: "Nó không hỏng đâu ạ."
Chiếc bút đó viết đến tận khi nộp bài môn cuối cùng của kỳ thi đại học, hoa văn trên nắp bút đã mòn phẳng, nhưng ngòi bút vẫn vững vàng. Tôi chấm dấu chấm hết cho bài văn tiếng Anh, đậy nắp bút lại, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Khi bước ra khỏi phòng thi, Hoàng Kim Hoa đứng ở cửa, trong mái tóc đen lại lộ ra những sợi bạc, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chị vẫy tay với tôi: "Thế nào thế nào?"
Tôi bước đến trước mặt chị, giơ chiếc bút lên, thân bút lóe lên ánh bạc.
"Hoàng Kim Hoa, bút của mẹ vẫn còn tốt chán."
Chị ngẩn người, rồi cười ôm lấy vai tôi, bàn tay đó đã hết cước từ lâu, nhưng khớp tay thô hơn trước, đó là dấu vết của b/ệnh thấp khớp để lại sau bao năm dãi nắng dầm mưa.
"Tất nhiên," chị nói, cằm gác lên vai tôi, giọng trầm đục, "mẹ chọn mà, sao mà không tốt được."
Chương 5
Năm Hoàng Kim Hoa xuất hiện sợi tóc bạc đầu tiên, chị hai mươi sáu tuổi.
Tôi học lớp sáu.
Hôm đó tôi giúp chị dọn bàn, trên lược của chị vướng một nhúm tóc nhỏ, trong đám tóc vàng xen lẫn mấy sợi trắng, dưới ánh đèn trông trắng đến chói mắt.
Tôi cầm lên soi dưới ánh sáng, mấy sợi tóc bạc đó vừa cứng vừa thẳng.
Tôi bứt nhúm tóc đó xuống nắm trong tay, đi đến cửa phòng vệ sinh. Hoàng Kim Hoa đang rửa mặt, vòi nước chảy rào rào, chị cúi người vốc nước lên mặt, miệng lẩm bẩm hát theo, tông điệu lạc quẻ không đâu vào đâu.
"Hoàng Kim Hoa," tôi tựa vào khung cửa, "mẹ có tóc bạc rồi."
Chị tắt vòi nước ngẩng đầu lên, nước chảy ròng ròng trên mặt, trên lông mi còn đọng một giọt nước. Chị ngẩn người, rồi lắc lắc đầu, tùy tiện lau mặt mấy cái.
"Tóc bạc sớm thôi," chị nói, nhìn tôi qua gương, "di truyền đấy."
"Bố mẹ mẹ mất lúc tóc vẫn còn đen mà, mẹ từng kể với con rồi."
Chị khựng lại, rồi quay người lại, vươn tay búng vào trán tôi một cái: "Trí nhớ tốt thế để làm gì? Là do lo nghĩ đấy thôi, lo con học hành, lo con tuổi dậy thì nổi lo/ạn, lo con yêu sớm... mà này, con không yêu sớm đấy chứ?"
"Không ạ."
"Thế thì tốt," chị vươn tay nhận lấy nhúm tóc trên tay tôi nhìn một cái, rồi tiện tay ném vào thùng rác, "chỉ mấy sợi tóc bạc thôi mà, làm gì mà nghiêm trọng thế."
Tối hôm đó chị tắm xong đi ra, ngồi trên giường thoa kem dưỡng tay, ánh đèn chiếu lên đỉnh đầu chị.
Tôi giả vờ đọc sách, lén nhìn chị từ phía trên trang sách --
Chị đã sấy khô tóc, mái tóc đen xõa bồng bềnh trên vai, nhưng ở phần chân tóc, những sợi tóc mới nhú lên ngắn ngủn, có rất nhiều sợi là tóc bạc.
Tôi bước từ phía sau chị tới, vươn tay vạch vạch đỉnh đầu chị.
"Con làm gì đấy?" chị rụt cổ lại.