Nhưng tôi chỉ nói với giáo viên một câu.
"Chúng tôi đã ly hôn rồi. Quyền nuôi con thuộc về bố của cháu. Buổi họp phụ huynh tôi sẽ không tham gia."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Sau đó giáo viên nói với tôi, con trai đứng ngay ở cửa văn phòng.
Nó đã nghe thấy hết.
Năm thứ hai, tôi và Giang Nghiên Thanh kết hôn.
Ngày cưới, hai cha con họ đứng trên con đường đối diện khách sạn.
Không hề bước vào.
Cứ đứng đó nhìn.
Nhìn từ đầu đến cuối.
Năm thứ ba, tôi sinh một đứa con.
Rất khỏe mạnh, rất hay cười.
Kể từ đó về sau, họ không bao giờ xuất hiện nữa.
Một ngày nọ, nhân viên chuyển phát nhanh gửi đến một kiện hàng nhỏ.
Bên trong là chiếc vòng ngọc và sợi dây chuyền.
Kèm theo một bức thư.
Nét chữ của Phó Dư An nguệch ngoạc, nhưng có thể thấy được, nó viết rất nghiêm túc.
"Mẹ, con và ba chuẩn bị chuyển đi nơi khác rồi."
"Đây là đồ của mẹ, con trả lại cho mẹ."
"Con xin lỗi."
Chiều hôm đó, tôi nghe tin Phó Hoài Chu đã đưa bé An rời khỏi thành phố này.
Vài ngày sau, có người gửi đến một văn bản.
Là thỏa thuận sang nhượng biệt thự.
Người đứng tên sở hữu là tôi.
Tôi lật đến trang cuối cùng, nhìn ngày ký.
Bảy năm trước.
Khi chúng tôi vừa kết hôn, anh ấy đã sang tên căn nhà cho tôi rồi.
Chữ ký bên trên đúng là nét chữ của tôi.
Chỉ là tôi không nhớ mình đã ký vào lúc nào.
Bên cạnh thỏa thuận có đính kèm một mẩu giấy, là thứ Phó Hoài Chu nhờ người mang đến cho tôi.
Trên đó chỉ có một câu.
"Món quà này anh chưa kịp đưa cho em, bây giờ đưa cho em, có phải đã muộn rồi không."
Tôi nhìn rất lâu.
Sau đó đăng b/án căn nhà đi.
Sau khi b/án xong, toàn bộ số tiền đều được quyên góp.
Đúng là muộn rồi.
Ít nhất là bây giờ, tôi không cần đến nữa.
(Hết)