Ông hài lòng cúp máy, thở phào nhẹ nhõm, gương mặt rạng rỡ như người vừa thắng trận.
"Xong xuôi! Thầy Vương bên đó đã đồng ý rồi, chỉ cần Lâm Vũ đặt nguyện vọng một vào trường họ là coi như chắc chắn!"
Mẹ tôi cũng hớn hở ra mặt, vỗ vai bố tôi.
"Ông Tô, vẫn là ông giỏi nhất!"
Họ ăn mừng, reo hò cho thắng lợi của một đứa trẻ khác.
Sau đó, mẹ tôi cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn tôi.
Nụ cười vẫn còn treo trên môi, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang hỏi tôi đã ăn cơm tối chưa.
"À đúng rồi, Nhiên Nhiên, nguyện vọng của con điền..."
Ánh mắt bà rơi vào cửa sổ hệ thống đã đóng lại.
Nụ cười cứng đờ trên khóe môi bà.
Trong phòng khách, sự im lặng ch*t chóc bao trùm.
Sự im lặng chỉ kéo dài ba giây.
Bố tôi là người phản ứng đầu tiên, ông bước nhanh đến trước máy tính, không tin nổi mà di chuột liên hồi.
Khung thông báo trên màn hình vẫn đứng im bất động.
"Chuyện gì thế này? Đóng rồi à?"
Giọng ông đầy hoảng hốt, nhưng nhiều hơn cả là sự bối rối như thể gặp lỗi kỹ thuật, chứ không phải nỗi lo lắng cho tương lai của tôi.
Mẹ tôi cũng bước tới, dán mắt vào màn hình, sắc mặt thay đổi liên tục.
"Không phải bảy giờ mới hết hạn sao? Giờ này..." Bà nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ chỉ rõ rệt bảy giờ năm phút.
M/áu trên mặt bà "vèo" một cái rút sạch.
"Quên mất..." Bà lẩm bẩm, ánh mắt có phần tan rã.
Tôi ngồi trên ghế sofa, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn họ.
Nhìn hai vị "danh sư" vừa mới đây còn đầy khí thế, chỉ điểm giang sơn, giờ phút này gương mặt lại tràn đầy vẻ sửng sốt nực cười.
"Tô Nhiên! Sao con không nhắc chúng ta sớm hơn!"
Bố tôi đột nhiên quay người lại, nghiêm giọng chất vấn tôi.
Cứ như thể người phạm lỗi là tôi vậy.
Cứ như thể người trong suốt nửa tiếng qua đã cố gắng hết lần này đến lần khác để thu hút sự chú ý của họ, nhưng lại bị gạt đi một cách tà/n nh/ẫn, không phải là tôi.
"Con đã nói rồi."
Tôi lên tiếng, giọng bình thản đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
"Con đã nói hai lần rồi."
Bố tôi bị chặn họng, mặt đỏ bừng lên.
Ông muốn nói gì đó nhưng lại chẳng tìm ra lý do.
Mẹ tôi hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Bà khôi phục dáng vẻ của một giáo viên chủ nhiệm xuất sắc, sự bình tĩnh đầy công thức khi xử lý những vấn đề nan giải.
"Được rồi, bây giờ không phải lúc truy c/ứu trách nhiệm."
Bà bước đến bên tôi, đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ.
Tay bà rất lạnh, mang theo một độ ấm giả tạo.
"Nhiên Nhiên, đừng sợ, có mẹ ở đây rồi."
Bà nhìn tôi, cố gắng nặn ra một nụ cười dịu dàng, nhưng tôi có thể thấy sự hoảng lo/ạn và toan tính sâu trong đáy mắt bà.
"Chuyện có gì to t/át đâu."
Cuối cùng bà cũng lên tiếng, nói ra câu nói mà tôi đã dự đoán trước.
Câu nói đó nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ, nhưng lại nặng tựa ngàn cân, giáng mạnh vào tim tôi.
"Cùng lắm thì ôn thi lại một năm."
Bà càng nói càng cảm thấy đây là một giải pháp hoàn hảo, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhõm.
"Với thành tích của con, ôn thi lại một năm, giữ tâm lý tốt thì năm sau thi đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại là chuyện trong tầm tay! Đây biết đâu lại là chuyện tốt, biến cái rủi thành cái may!"
Bố tôi cũng lập tức nắm lấy chiếc phao c/ứu sinh này, liên tục phụ họa.
"Đúng đúng, mẹ con nói đúng! Ôn thi lại một năm, chúng ta thuê những giáo viên giỏi nhất dạy kèm 1-1 cho con, năm sau chắc chắn là ứng cử viên nặng ký cho ngôi thủ khoa của tỉnh!"
Ông thậm chí còn phấn khích lên, bắt đầu vạch ra "bản kế hoạch ôn thi" cho tôi.
"Đến lúc đó, dòng họ Tô chúng ta, thì đúng là..."
Tôi nhìn gương mặt giả tạo của họ, nghe những lời lẽ nhẹ nhõm sau khi họ tìm được cái cớ hoàn hảo cho sự tắc trách của mình.
Tương lai của tôi, mười hai năm đèn sách của tôi, trong mắt họ chẳng qua chỉ là một bản nháp có thể tùy ý tẩy xóa.
Một công cụ có thể dùng để bù đắp sai lầm của họ, thậm chí khiến họ trở nên "nở mày nở mặt" hơn.
Trái tim tôi, vào khoảnh khắc đó, như bị một bàn tay lạnh lẽo bóp nghẹt, rồi từ từ, từ từ ngừng đ/ập.
Tôi không khóc, cũng không làm lo/ạn.
Tôi chỉ đứng dậy.
Trong ánh mắt sửng sốt của họ, tôi không nói một lời, quay người đi về phòng mình.
"Cạch."
Tiếng khóa cửa vang lên, dứt khoát và lạnh lùng.
Tôi đã nh/ốt thế giới của họ ở bên ngoài.
Trong phòng không bật đèn, rất tối.
Tôi dựa vào cánh cửa, cơ thể trượt dần xuống, cuối cùng ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo.
Trong bóng tối, tôi có thể nghe rõ tiếng họ tranh cãi với giọng thấp trong phòng khách.
"Đều tại ông, cứ nói chuyện với thầy Vương lâu như thế!"
"Sao bà không tự trách mình đi? Lâm Vũ, Lâm Vũ, trong lòng bà chỉ có mỗi Lâm Vũ của bà thôi!"
"Tô Kiến Dân, ông có ý gì! Bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Mau nghĩ cách đi!"
"Còn có cách gì nữa? Hệ thống đóng rồi! Chẳng phải tại bà lúc nào cũng nói Nhiên Nhiên hiểu chuyện, không cần phải để ý sao!"
Thật nực cười.
Đến nước này rồi, họ vẫn còn đổ lỗi cho nhau.
Không một lời nào là cảm thấy có lỗi với tôi.
Tôi không nghe tiếp nữa.
Tôi đứng dậy, đi đến bàn học, kéo ngăn kéo ra, lấy một chiếc vali.
Mở tủ quần áo, tôi bắt đầu lấy từng món đồ, gấp gọn gàng rồi xếp vào vali.
Động tác rất chậm, rất vững vàng, như đang hoàn thành một nghi thức đã được lên kế hoạch từ lâu.