Chào hỏi xong, tôi tiếp tục bước đi. Khi ngang qua tiệm hoa đó, chủ tiệm đang thu dọn hàng.
Anh ta ngẩng đầu thấy tôi: “Bông hướng dương vẫn ổn chứ?”
Tôi mỉm cười: “Nó nở rất đẹp.”
Tôi lại bước tiếp. Đi qua hai dãy phố rồi lại vòng trở về.
Về đến nhà, tôi tự rót cho mình một cốc nước. Nước ấm. Uống được hai ngụm.
Điện thoại lại sáng lên. Anh trai gửi địa chỉ buổi họp mặt.
Tôi chụp màn hình lưu lại địa chỉ đó.
Rồi bước ra ban công.
Bông hướng dương vẫn nằm trên bệ cửa sổ. Đèn đường hắt ánh sáng vào, bóng của cành hoa đổ dài nghiêng nghiêng trên tường.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa. Mềm mại.
Tôi quay người vào phòng. Tắt đèn.
Chui vào trong chăn.
Nhắm mắt lại.
(Ngày mai tiếp tục gửi hồ sơ.)
(Vẫn còn ba công ty chưa phản hồi.)
Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên.
Không phải vì vui mừng. Mà là sự bình yên.