Lần đầu tiên đến đó, tôi đứng ở cửa cầu thang, nghe tiếng dậm chân của chính mình vang vọng trong hành lang, bỗng cảm thấy đây mới là âm thanh của sự sống-- không phải kiểu sống rón rén, đi đứng cũng phải kiễng chân như ở nhà cũ.
-- * --
Tôi tiến hành thủ tục ly hôn, quá trình rất nhanh.
Trần Viễn ký tên trong trại tạm giam, nhờ luật sư nhắn lại một câu:
“Cô nói với cô ấy, cây hồng sau núi đó là vào tiết Thanh Minh năm tôi mười hai tuổi, tôi đã tận mắt nhìn bố trồng. Tôi biết dưới đó ch/ôn chị, nhưng tôi không dám nói với bất kỳ ai. Cái cây đó càng lớn, đêm nào tôi cũng nghĩ về nó.”
Luật sư nói xong qua điện thoại, tôi cúp máy.
Sau đó ngồi bên giường, để câu nói “cái cây đó càng lớn, đêm nào tôi cũng nghĩ về nó” xoay vòng trong đầu ba lần.
-- * --
Tết năm nay không ai gọi tôi về nữa, cũng tốt.
Đêm giao thừa, tôi tự gói sủi cảo một mình, bật tivi làm âm thanh nền, người dẫn chương trình nói “Năm mới sắp đến rồi”, khán giả vỗ tay, tiếng động truyền ra từ tivi khiến căn phòng bớt trống trải hơn.
Ăn được nửa chừng, bỗng nhớ lại Tết năm ngoái về nhà cũ, đôi đũa mẹ chồng gắp thức ăn cho tôi cứ run lên bần bật, lúc đó tôi tưởng bà bị Parkinson, giờ thì đã hiểu, là mỗi lần nhìn thấy tôi, bà đều sợ hãi sẽ lại có thêm một cô gái nữa phải ch*t trong ngôi nhà này.
Tôi ăn hết đĩa sủi cảo, rửa bát, tiếng nước máy xối vào bát nghe rào rào.
Sau đó ngồi xuống, cho bản sao nhật ký của Trần Phương vào phong bì, điền địa chỉ của Trần Viễn trong trại tạm giam.
Trong phong bì còn nhét thêm một tấm ảnh của chị-- chính là tấm ảnh chị đứng dưới gốc cây hồng cười tươi, mặt sau tôi viết một dòng: Những gì anh n/ợ, đã đến lúc phải trả.
Chữ viết rất to, ngòi bút làm rá/ch cả giấy.
-- * --
Sau này nghe nói, ông Chu đã bị bãi miễn chức bí thư, ông cũng chẳng thanh minh, chỉ ngày ngày bê cái ghế đẩu ra ngồi ở đầu thôn, nhìn về phía sau núi mà ngẩn người.
Có người hỏi ông nhìn gì, ông bảo “nhìn cây”.
Ai cũng biết ông đang nhìn cái gì.
-- * --
Nửa đêm thỉnh thoảng sẽ tỉnh giấc, tỉnh lại là lại sờ lên vết s/ẹo trên cổ tay mà ngẩn ngơ.
Không phải vì đ/au, mà vì cảm thấy mình đã tự tay phá hủy cái “nhà” mà mình khao khát nhất đời, cũng chẳng biết có đáng hay không.
Trở mình ngồi dậy, mở điện thoại, lật đến tấm ảnh Trần Phương đứng cười dưới gốc cây hồng-- ảnh tôi giữ lại bản gốc, không xóa.
Chị cười vô tư lự, như thể không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu, rồi xóa đi.
Không phải không muốn nhớ đến chị, mà là có những thứ không thể cứ mang theo mãi, nặng quá, không đi xa được.
Nhưng nghĩ đến đứa trẻ chưa kịp chào đời, lại thấy không còn cách nào khác-- không thể để nó sinh ra đã phải sống trên một bí mật bị ch/ôn vùi suốt mười hai năm.
Tôi suy nghĩ về câu cuối cùng của Trần Viễn rất lâu-- “cái cây đó càng lớn, đêm nào tôi cũng nghĩ về nó”-- anh ta cũng là người bị cái cây này đ/è nặng suốt mười hai năm, nhưng điều đó không có nghĩa anh ta vô tội.
Một đêm nọ nằm mơ, mơ thấy chị chồng đứng dưới gốc cây hồng cười với tôi, vẫn chiếc váy hoa đó, vẫn hàm răng hơi khấp khểnh.
Chị bảo tôi: “Chị, cảm ơn em”.
Khi tỉnh dậy, gối đã ướt đẫm, trời vẫn chưa sáng, tôi dậy rót cho mình cốc nước, đứng trước cửa sổ nhìn cái cây trồng ven đường mà ngẩn người một lúc.
Hình dáng lá cây đó rất giống cái cây sau núi, thoáng chốc lơ mơ, rồi nhìn kỹ lại, thì ra là cây ngô đồng.
Lá ngô đồng bị gió thổi xào xạc, giống hệt như ngày đó ở nhà cũ, sau khi cảnh sát đi, tôi đứng một mình trong phòng khách, nghe thấy tiếng gió thổi qua cây hồng sau núi.
Nhưng lần này, gió thổi về hướng Đông.
Kéo rèm lại, bật đèn bàn, lật trang đầu tiên của cuốn sách kế toán, mặt giấy chạm vào thấy mới tinh, thoang thoảng mùi mực in.