Tôi nhai, vẫn khô khốc khó nuốt như hôm ở bên bồn hoa.
Tôi nhắm mắt lại, trong đầu lần cuối cùng vang lên âm thanh chiếc bánh xe lăn vào góc tường đêm hôm ấy.
Tiếng động vẫn còn đó, nhưng không còn làm tôi sợ hãi nữa.
Tiếng động vẫn còn đó, nhưng lần này, nó giống như một cột mốc chỉ đường hơn là điểm kết thúc.
Âm thanh đó từ đêm hôm ấy đã luôn theo sát phía sau tôi.
Bây giờ tôi đã hiểu, nó đang thúc giục tôi bước tiếp, chứ không phải gọi tôi quay đầu.
Tôi mở mắt, cửa sổ tàu phản chiếu gương mặt mình.
Gương mặt này vẫn còn trẻ, trong mắt vẫn còn đọng lại nhiều thứ chưa tan hết.
Nhưng không còn là món hàng trên kệ nữa.
Tôi giơ tay dùng tay áo lau đi lớp hơi nước trên cửa sổ.
Khi tàu tăng tốc, chiếc vali khẽ chao đảo, tôi đưa tay giữ lấy nó.
Tay vẫn rất vững.
Cánh đồng ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau.
Tôi tì trán vào mặt kính, để cảm giác lạnh lẽo thấm vào da th!t.
Cuộc đếm ngược đã kết thúc, nhưng thời gian vẫn đang trôi.
Con tàu xuyên qua đường hầm, mặt kính cửa sổ thoáng chốc phản chiếu gương mặt tôi.
Gương mặt này vẫn còn trẻ, trong mắt vẫn còn đọng lại nhiều thứ chưa tan hết.
Nhưng đã không còn là món hàng trên kệ nữa.
Tiếng vang trong đường hầm và tiếng bánh xe đêm đó chồng lấp lên nhau, rồi cùng tan biến vào trong ánh sáng.