Trong ba năm để tang, tôi cứ ngỡ vì triều thần dâng sớ, Sở Dực sẽ nạp trắc phi trước để nối dõi tông đường.
Nhưng cho đến khi mãn tang, tôi gả vào Đông cung, chàng vẫn chưa từng nạp thiếp.
Đông cung rực rỡ sắc đỏ, nến hồng lung linh.
Một giọt rư/ợu hợp cẩn rớt bên khóe môi tôi, chàng cúi người khẽ nhấm nháp.
Toàn thân tôi r/un r/ẩy.
Chàng khẽ cười thấp, thân hình cao lớn đ/è xuống, ngậm lấy môi tôi, nhẹ nhàng dây dưa.
Tôi bị chàng hôn đến mê lo/ạn tâm trí, khi khó thở, chàng lại chậm rãi dẫn dắt: "Ngoan, lấy hơi đi."
Tôi ngoan ngoãn nghe lời, làm theo chàng.
Không biết qua bao lâu, nụ hôn của chàng mới vụn vỡ lan xuống, khơi dậy từng đợt tê dại.
Những ngón tay dài không kiềm chế được mà cởi bỏ dải lụa bên eo tôi, lớp lớp áo cưới rơi xuống đất như đóa mẫu đơn đang nở rộ.
Nến đỏ ch/áy đến canh ba, tôi mệt lả trong vòng tay chàng.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy chàng dịu dàng nói:
"Phong Hòa, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi."
Tôi lại mơ thấy vị hòa thượng đó.
Giữa ba ngàn ngọn đèn trường minh, trong làn khói hương nghi ngút.
Lần này, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt người đó.
Phong thái thanh tú, dung mạo như ngọc, chính là Sở Dực.
Tôi bỗng chốc bừng tỉnh.
Khuôn mặt tuấn tú như tạc tượng ở ngay sát bên.
Tôi áp tai vào lồng ngựk chàng.
Tiếng tim đ/ập của chàng trong đêm vô cùng rõ nét, nghe thật an tâm.
Linh h/ồn phiêu bạt của tôi vào khoảnh khắc này đã tìm thấy nơi dừng chân.