“Nó không biết tự chăm sóc bản thân, là vì mỗi lần nó cần phải học, hai người đều đẩy con ra phía trước.”
“Bây giờ con không còn ở đó nữa, hậu quả tất nhiên là do hai người gánh chịu.”
Mẹ bật khóc.
“Vậy con muốn chúng ta phải làm sao đây?”
“Dạy nó sự đ/ộc lập, hoặc tiếp tục chăm sóc nó.”
“Nhưng đừng tìm con nữa.”
Sau khi tắt điện thoại, tôi chặn luôn số máy này.
Không lâu sau, bố gửi cho tôi một lá thư.
Trong thư không có lời xin lỗi nào.
Chỉ có các khoản chi tiêu trong nhà, tiền th/uốc men của em gái và khoản thu nhập bị mất do mẹ nghỉ việc.
Câu cuối cùng viết:
“Con là người có năng lực nhất trong nhà, đương nhiên nên gánh vác nhiều hơn.”
Trong phong bì còn kẹp một chiếc thẻ ngân hàng.
Chính là hai ngàn tệ mà ông đã chuyển cho tôi vào ngày tôi rời đi.
Mật mã được viết ở mặt sau.
Tôi không nhận.
Tôi gửi trả lại chiếc thẻ ngân hàng nguyên vẹn, chỉ viết một dòng trên giấy:
“Đứa con gái mà hai người cưng chiều nhất, tất nhiên nên do chính hai người chăm sóc.”
Sau khi gửi chuyển phát nhanh, tôi đổi số điện thoại đã dùng bao nhiêu năm nay.
Số mới tôi chỉ báo cho thầy cô, bạn học và bạn bè.
Sau này, thỉnh thoảng tôi nghe được tin tức của họ từ phía người thân.
Mẹ muốn tìm công việc mới, nhưng vì thời gian nghỉ quá lâu nên chỉ có thể chấp nhận các vị trí có mức lương thấp hơn.
Bố không chịu trả tiền thuê nhà đắt đỏ nữa, hai người họ lại tranh cãi không dứt về phí sinh hoạt của em gái.
Em gái nghỉ học ở nhà.
Nó vẫn không biết nấu ăn, không nhớ uống th/uốc đúng giờ, cũng không muốn tìm việc làm.
Nó khóc một lần, mẹ lại mềm lòng một lần.
Nó thở dốc một chút, bố lại phải móc tiền túi ra.
Họ đã dùng mười năm để nuôi dạy nó thành một người chỉ biết dựa dẫm vào kẻ khác.
Mỗi ngày sau này, đều là sự đáp trả cho chính sự thiên vị đó.
Ngày nhập học năm hai, tôi nhận được suất học bổng trao đổi sinh viên.
Sau khi nộp hồ sơ, tôi một mình bước ra khỏi tòa nhà giảng đường.
Miền Nam vừa trải qua một cơn mưa.
Trong gió mang theo hương cỏ cây ẩm ướt, bầu trời sáng rực rỡ đến chói mắt.
Một năm trước, họ nói miền Nam quá ẩm ướt, không hợp với em gái.
Vì thế, cuộc đời tôi cũng không được phép đặt chân đến đây.
Nhưng giờ đây, tôi đang đứng ở thành phố mà mình đã chọn, đi đến nơi mình muốn, học ngành mình yêu thích.
Không còn phải vì em gái không thể ra gió mà phải ch/ôn chân tại chỗ nữa.
Điện thoại hiện lên tin nhắn của bạn cùng phòng.
【Tối nay đi ăn mừng không?】
Tôi trả lời:
【Đi.】
Rồi tôi bước xuống bậc thềm, đón lấy làn gió.
Lần này, không còn ai gọi tôi quay về phía sau.
Và tôi cũng không còn quay đầu lại nữa.