"Trước đây con cũng chậm như vậy."
Bên ngoài cửa sổ, dòng xe cộ qua lại, phản chiếu gương mặt nó trên tấm kính.
Không còn bộ lọc tinh xảo, không còn ánh hào quang khoe khoang.
Chỉ là một cô gái bình thường, cúi đầu uống hết bát canh.
Sau bữa cơm, nó kiên quyết đòi đi thanh toán.
Khi chủ quán trả lại tiền thừa, nó đếm từng tờ một cách kỹ lưỡng, rồi cất hóa đơn vào túi.
Bước ra khỏi quán nhỏ, gió đêm thổi tới.
Nó đứng dưới ánh đèn đường, đột ngột quay đầu lại.
"Anh."
"Ừ."
"Sau này nếu con lại bay bổng, anh còn m/ắng con không?"
Tôi nhìn nó.
"Còn tùy xem em có đáng để m/ắng hay không."
Nó cười.
Lần này, trong nụ cười không có sự đắc ý.
Chỉ có chút tỉnh táo của người vừa thoát nạn.
Nó đi về phía trạm xe buýt, bóng lưng bị ánh đèn đường kéo dài ra.
Tôi không đưa nó về.
Cũng không gọi xe giúp nó.
Nó đứng dưới biển báo trạm, cúi đầu nhìn lộ trình, nghiêm túc như đang đọc một tài liệu quan trọng.
Xe buýt đến rồi.
Trước khi lên xe, nó quay đầu vẫy tay với tôi.
Cửa xe đóng lại, ánh đèn đưa nó vào màn đêm.