Tôi dắt tay con bé bước về phía trước.
Phía sau lưng là tòa nhà cũ kỹ, là những bức tường bong tróc, là căn nhà tập thể tầng sáu không thang máy.
Đó cũng là con đường mà bố tôi đã để lại cho Tranh Tranh.
Có người chê nó tồi tàn.
Có người muốn đá/nh cắp nó.
Có người định giá nó chỉ với 99 nghìn tệ.
Nhưng chỉ mình tôi biết.
Thứ mà nó chống đỡ không chỉ là một căn nhà.
Mà là tương lai mà con gái tôi vốn dĩ phải có.
Lần này, tôi đã không để mất nó.