"Đứa bé đó còn mắc hội chứng siêu nam, gào thét đến mức màng nhĩ tôi muốn thủng luôn rồi."
Bà ta giậm chân tức gi/ận, chìa tay ra với người môi giới:
"Trả tiền! Nhả phí môi giới ra, còn phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi nữa, đồ khốn nạn!"
Đến tận đêm khuya Yên Yên vẫn còn lầm bầm.
Bùi Húc lườm cô ta một cái, ôm bể cá quay người về phòng.
Anh ta thành kính vớt hai con cá vàng trong bể ra.
Cẩn thận đặt bên cạnh gối.
"A Ly, Bảo Châu, chúc ngủ ngon."
Anh ta lật chăn lên.
Bên trong là những con cá vàng dày đặc, đã bắt đầu th/ối r/ữa.
Anh ta thỏa mãn hít hà mùi tanh hôi.
Cầu nguyện đêm nay có thể có một giấc mơ đẹp.
Ngoại truyện
Lần thứ mười tám nhìn thấy nàng người cá có chiếc đuôi màu tím nhạt.
Chàng thiếu niên tóc vàng cuối cùng cũng không kìm được sự rung động.
Cậu ta thu thập những bộ trang phục lộng lẫy nhất.
Và những món trang sức sáng chói nhất.
Quyến rũ vươn tay về phía nàng người cá nhỏ.
"Anh yêu em."
"Nhìn thấy những thứ xinh đẹp này không? Là thứ mà rất nhiều, rất nhiều người dành cả đời cũng không có được."
"Đến bên anh đi, anh nguyện dâng hiến tất cả cho em."
Bảo Châu lắc lắc những giọt nước trên mái tóc, nhìn rõ đống vàng bạc châu báu xếp hàng dài trên bờ.
Sau đó lại dang rộng cánh tay, ngửa mặt nằm trở lại nước biển.
"Không cần đâu."
Nàng nói:
"Những thứ này, tôi không muốn."
Nàng nhớ lại những con số không nằm trong thẻ ngân hàng, chiếc đuôi cá vỗ lên những đợt sóng.
"Hơn nữa, những thứ như thế này, tôi có thể tự cho mình."
"Của tôi, tốt hơn nhiều."
(Hết)