Khi còn trong bụng mẹ, tôi đã biết bố không hề yêu thương mình. Đêm đó, khi th/ai được tám tháng, mẹ đ/au bụng đến mức đứng không vững, giọng r/un r/ẩy gọi điện cho bố: “Phó Văn Cảnh, anh có thể đến b/ệnh viện ở bên em một lần được không?” Đầu dây bên kia rất ồn ào, nhưng giọng bố lại vô cùng dửng dưng: “Con gái của Mạn Mạn tối nay lần đầu lên sân khấu nhận giải, tôi đã hứa sẽ đến đó.” Mẹ vịn tường, sắc mặt tái nhợt: “Nhưng bác sĩ nói tình trạng của em không ổn.” Bố im lặng hai giây, giọng điệu càng thêm lạnh lùng: “Mạnh Tinh Hòa, cô đừng lúc nào cũng tranh sủng vào những lúc thế này. Sự trưởng thành của một đứa trẻ không thể thiếu vắng sự hiện diện của cha mẹ.” Nhưng con cũng là một đứa trẻ mà. Ngay sau đó, người phụ nữ mà bố đang chăm sóc cầm lấy điện thoại: “Chị Tinh Hòa, xin lỗi chị nhé, bé Nhạc Nhạc quá dựa dẫm vào anh Văn Cảnh. Nếu chị thấy phiền, tôi sẽ bảo con bé không lên sân khấu nữa.” Mẹ không nói gì thêm. Mẹ cúi đầu xoa bụng, như thể đang dỗ dành tôi đừng sợ. Nhưng tôi lại sợ đến ch*t khiếp. Bởi vì trước mắt tôi đang lơ lửng một dòng đếm ngược: 【Thời gian bạn biến mất khỏi thế giới này: 03:00:00】