Đó là cái Tết Trung thu đầu tiên sau khi nhập học đại học, tôi đã đặc biệt xin nghỉ phép để về nhà. Tôi xếp hàng suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để m/ua hộp bánh trung thu mà bố mẹ thích nhất. Tôi còn mang theo quà lưu niệm của trường cho anh trai và thanh mai trúc mã Tần Nghiễn. Khi bước vào nhà, trên bàn ăn đã bày sẵn bát đĩa. Bố mẹ, anh trai, em gái, và cả Tần Nghiễn. Không có tôi. Mẹ nhìn thấy tôi thì sững người lại, rồi đón lấy hộp bánh từ tay tôi. "Ninh Ninh, sao con lại về?" "Tối nay nhà chỉ đặt suất ăn cho năm người, con ra bếp ăn cùng cô giúp việc đi." Tôi đứng ở cửa ra vào, những đầu ngón tay lạnh dần. Em gái Lâm Đường lập tức đứng dậy, mắt đỏ hoe đòi nhường chỗ. Anh trai ấn vai con bé xuống. "Nhường cái gì? Nếu năm đó không phải nó bỏ mặc em một mình ở công viên giải trí, thì em đã không sợ ngày đoàn viên đến tận bây giờ sao?" Tần Nghiễn cũng nhíu mày nhìn tôi. "Lâm Ninh, hôm nay là Trung thu, đừng làm mọi người mất vui." Tôi nhìn người thanh mai trúc mã từng hứa sẽ bảo vệ mình. Anh ta rõ ràng biết, năm đó chính Lâm Đường đã tự mình chạy theo quả bóng bay rồi bị lạc.