Bạn trai tôi, Hứa Duệ, đã đón "ánh trăng sáng" của anh ta về nhà ngay khi tôi đang trong đợt hóa trị thứ ba. Lý do anh đưa ra rất đầy đủ: "Tống Thanh vừa bị công ty sa thải, không có chỗ ở, tạm cho cô ấy ở nhờ vài ngày thôi." Vài ngày biến thành vài tuần. Tôi nôn mửa đến tối tăm mặt mũi từ b/ệnh viện trở về, phát hiện cô ta đang mặc tạp dề của tôi nấu canh trong bếp. Hứa Duệ ngồi ở phòng khách, uống bát canh đó, đầu cũng không ngẩng lên: "Đúng lúc em về, nếm thử đi, tay nghề của Thanh Thanh không tệ đâu." Tôi không nếm. Sau đó, tóc tôi rụng sạch, Tống Thanh chê bộ dạng đội tóc giả của tôi đ/áng s/ợ, anh liền bắt tôi dọn sang phòng ngủ phụ. Đêm cánh cửa phòng ngủ chính khóa trái từ bên trong, tôi nghe thấy Tống Thanh khóc ở bên trong. Giọng Hứa Duệ dỗ dành cô ta rất khẽ: "Đừng sợ, có anh ở đây." Tôi ngồi bệt xuống sàn hành lang, sờ lên cái đầu trọc lóc của mình, bỗng nhiên thấy thật nực cười. Sáng sớm hôm sau, tôi gọi điện cho bác sĩ điều trị. "Trong b/ệnh án, giúp tôi sửa lại thông tin người liên lạc khẩn cấp." "Sửa thành ai?" "Không cần nữa, xóa đi là được."