Tư Miểu là thần tôn chưởng quản vùng đất cực hàn, tính tình lạnh lùng thanh cao. Còn ta, là một con hồ ly lửa. Để được ở gần chàng, dù có bị lạnh đến r/un r/ẩy cả người, ta cũng không một lời oán thán. Cho đến khi ta vô tình để lộ cái đuôi rực lửa, làm bỏng đóa sen tuyết mà chàng yêu quý nhất. Tư Miểu dùng tiên lực bảo vệ đóa sen. "Giáng Lê, bản nguyên của nàng quá mạnh, cực địa của ta lại quá lạnh. Băng và lửa vốn dĩ tương khắc, nàng ở lại đây chỉ làm hao mòn linh tính của chính mình mà thôi." Chàng rút bỏ kết giới giữ ấm trên người ta: "Đi đi, nơi này không hợp với nàng." Ta nhìn bộ lông vốn dĩ rực rỡ nay đã ảm đạm không chút ánh sáng vì thời gian dài không được hấp thụ liệt hỏa, xoay người trở về Liệt Diễm Sơn. Vài tháng sau, tại yến tiệc bàn đào, ta và Huyền Điểu Thần Quân cùng bao quanh bởi linh hỏa, ánh sáng đan xen rực rỡ. Trong đôi mắt vốn dĩ lạnh lẽo thường ngày của Tư Miểu cuối cùng cũng dấy lên những đợt sóng lớn. "Giáng Lê, dù có làm tan chảy cả đài băng của ta cũng không sao, nàng có thể quay về không?" Ta tựa vào lòng Huyền Điểu Thần Quân: "Ta vốn sợ lạnh, vẫn là nên ở bên đồng loại thì ấm áp hơn."