Thú nhân của tôi mất tích rồi. Trong lúc đầu bù tóc rối đi đăng ký thông tin mất tích tại cục quản lý, tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ bên chuyển phát nhanh.
"Thú nhân bạch xà cô nhận nuôi đã được giao đến rồi ạ."
"Nhà không có ai nên tôi để trước cửa cho cô nhé."
"Thú nhân này trông còn nhỏ lắm, để ngoài đó lâu có khi sẽ khóc đấy, cô sớm về nhà đi."
Tôi ngẩn người.
Thú nhân nhà mình còn đang mất tích, tôi nào có tâm trí đâu mà nhận nuôi thú nhân mới. Chắc là trò đùa quái đản của ai đó thôi.
Đang định lên tiếng hỏi lại, trước mắt tôi bỗng hiện lên những dòng bình luận:
【Bạch xà đó chính là thú nhân của cô tự nhận nuôi dưới danh nghĩa của cô đấy.】
【Thú nhân đã phản bội đến mức này rồi, cô còn tìm nó làm gì?】
【Hơn nữa nó đâu có mất tích, chỉ là đi tìm người mình thích thôi, sợ cô quấn lấy nên chẳng để lại lấy một lời.】
【Ai đi tìm nó thì đúng là thằng hề...】
Nhân viên thấy tôi im lặng hồi lâu, không nhịn được lại hỏi:
"Thưa cô, cô vẫn chưa cho biết tên của thú nhân mất tích là gì ạ?"
Tôi mím môi.
"Tìm thấy rồi."