Tôi đưa bạn trai lập trình viên đã yêu nhau năm năm về ra mắt gia đình. Trên bàn ăn, mẹ tôi nghe anh ấy có mức lương năm năm trăm nghìn tệ thì cười không khép được miệng, còn phá lệ mở chai rư/ợu vang đỏ đã cất giữ ba năm nay. Thấy không khí đang tốt, tôi thừa thắng xông lên cười hỏi: "Mẹ, vậy ngày cưới của chúng con định khi nào ạ?" Tay rót rư/ợu của mẹ tôi khựng lại. Bà không nhìn tôi mà do dự quay đầu, ánh mắt đặt lên người em gái đang lặng lẽ ăn cơm bên cạnh. "Em con không ưu tú bằng con. Công việc thì bình thường, mối qu/an h/ệ cũng hẹp. Đối tượng này cứ nhường cho nó đi, con còn có thể tìm người khác." Tôi sững sờ, nụ cười trên mặt cứng đờ, hồi lâu vẫn chưa hoàn h/ồn lại được. Mẹ ruột của tôi, vậy mà lại bảo tôi nhường bạn trai yêu nhau năm năm cho em gái. Tôi tức đến mức tay run lên: "Mẹ, tình cảm không phải là chuyện tạm bợ, chuyện thế này không thể nhường được." Nói xong, tôi quay người nắm tay bạn trai định bỏ đi. Thế nhưng bạn trai lại đứng ch/ôn chân tại chỗ, vẻ mặt khó xử nhìn tôi: "Kiều Kiều, thật ra anh thấy mẹ nói cũng đúng."