Sau kỳ thi đại học, tôi được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ tiến triển. Tôi sẽ dần dần quên đi tất cả mọi người, bao gồm cả chính bản thân mình. Trở về nhà, bố mẹ đặt tờ chuyển nhượng cổ phần vốn dĩ thuộc về tôi trước mặt thiếu gia giả Giang Khải. "Vọng Tri, con là anh, phải biết nhường nhịn em trai. Đừng có lúc nào cũng b/ắt n/ạt Tiểu Khải, khiến chúng ta nhìn con thôi đã thấy phiền lòng." Tôi gật đầu, về phòng khóc suốt cả đêm. Thế nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi làm thế nào cũng không nhớ nổi tại sao gối của mình lại ướt. Buổi chiều, tôi gặp vị hôn thê Lâm Tri Vân. Cô ấy đang lau nước mắt cho Giang Khải, ánh mắt đầy chán gh/ét lườm tôi: "Giang Vọng Tri, tôi chỉ thân thiết với Tiểu Khải một chút, mấy hôm trước anh làm ầm ĩ đòi hủy hôn làm gì? Đúng là bị b/ệnh mà." Tôi bị m/ắng đến đỏ cả hốc mắt. Thế nhưng hôm sau trên bàn ăn, Lâm Tri Vân lạnh lùng quát m/ắng tôi, tôi lại ngơ ngác hỏi: "Cô là ai?" Tôi quên ngày càng nhanh. Cho đến buổi chiều hôm đó, Lâm Tri Vân nói đưa tôi đi dạo phố. Cô ấy dừng xe bên vệ đường hoang vắng: "Vọng Tri, giúp tôi lấy món đồ ở cốp xe." Tôi ngoan ngoãn xuống xe.