"Thưa bà, bà vẫn đang nghe chứ?"
"Bà là người thừa kế duy nhất, các khoản di sản và bảo hiểm cần bà ủy quyền cho luật sư trong nước để thực hiện bàn giao tài sản."
Tôi gửi lời cảm ơn đến ông ấy rồi cúp máy.
Tống Ninh Trạch túc trực bên cạnh tôi, hồi lâu mới lên tiếng.
"Mình có về không?"
Nửa tháng sau, chúng tôi cùng nhau về nước.
Nhận lại tro cốt của bố mẹ.
Hai hũ sứ nhỏ được gửi vào tháp linh.
Tôi đặt hoa cúc sang một bên.
Đứng ở đó, tôi cố nhớ lại một chút những điều tốt đẹp họ từng dành cho mình để ép nước mắt rơi xuống.
Nhưng cuối cùng, trong ký ức chẳng tìm thấy được gì.
Cho đến khi mặt trời lặn về phía tây.
Khi xuống núi, gió rít liên hồi.
Tống Ninh Trạch đứng sang phía bên kia của tôi, tiếng gió chói tai kia liền được cậu ấy chắn lại.
Tôi ngước đầu lên, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của cậu ấy, những giọt nước mắt ấp ủ suốt buổi chiều liền tuôn rơi.
Một câu nói không đầu không cuối.
"Cậu đã đỡ lấy mình."
Cậu ấy khựng lại một chút, đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Suốt bao nhiêu năm tháng đã qua, tôi như một chú cá nhỏ lạc đường nơi bãi cạn.
Ngồi chờ ch*t sẽ ch*t trong đêm dài êm ả.
Phấn đấu vùng vẫy sẽ kiệt sức vì thiếu oxy.
Cho đến khi một vùng đại dương bao la tìm thấy tôi, không ngừng vỗ những con sóng về phía tôi.
Chú cá nhỏ này, cuối cùng đã hòa mình vào vòng tay của đại dương mênh mông.