Chàng tên là Lục Ký Minh.
Không phải Thái tử, không phải Hoàng đế, cũng chẳng phải nhân vật lớn lao gì.
Chỉ là chồng của ta.
Người ta yêu nhất đời này.
(Toàn văn hoàn)
【Hậu ký】
Nhiều năm sau, ta và Lục Ký Minh đều đã già.
Tóc chàng bạc trắng, tóc ta cũng đã bạc màu.
Con cái chúng ta đều đã lập gia đình, chỉ những dịp lễ tết mới trở về.
Cây hạnh trong sân, là năm chàng cưới ta đã trồng trước cửa, giờ đây đã xum xuê như tán lọng.
Ngày xuân, hoa hạnh rụng đầy sân.
Ta ngồi dưới gốc cây, tựa vào vai chàng, nhìn những cánh hoa rơi xuống từng cánh một.
「Ông già, ông nói xem, người ch*t rồi sẽ đi đâu?」
「Không biết.」
「Nếu có kiếp sau, ông còn cưới tôi không?」
Chàng im lặng một lúc.
「Không cưới nữa.」
「Tại sao?!」
「Kiếp này, ta đối tốt với nàng, đã dùng hết sạch sức lực rồi. Kiếp sau, đổi lại nàng đi tìm ta.」
Ta tức cười, đ/ấm chàng một cái.
Chàng nắm lấy tay ta, mười ngón đan ch/ặt.
「Lừa nàng đấy.」
「Kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp, ta đều muốn cưới nàng.」
「Trừ khi nàng không cần ta nữa.」
Gió thổi qua hoa hạnh, rơi trên mái tóc bạc của chúng ta.
Ta nhắm mắt lại, mỉm cười.
「Được.」
「Đời đời kiếp kiếp.」
「Đều gả cho chàng.」