Đêm trên phố Hoài An vẫn náo nhiệt như thường.
Cô bé ở quán trà sữa bên cạnh vẫy tay với tôi: "Anh Bùi, giữ lại cho em một bát nước dùng để mai uống nhé!"
Anh chàng thợ c/ắt tóc ở tiệm đối diện thò đầu ra: "Ông chủ Bùi, chân gà kho bao giờ mới có hàng lại? Chiều nay tôi đến m/ua thì hết sạch rồi!"
Tôi vẫy tay chào họ.
"Ngày mai. Ngày mai đều có đủ."
Khóa cửa lại.
Đứng trước cửa, tôi ngẩng đầu nhìn biển hiệu của mình.
Năm chữ "Bùi Ký Mala Thang" từ lâu đã không còn là nét chữ nguệch ngoạc viết bằng bút sơn như thuở ban đầu.
Giờ đây chúng là chữ hộp đèn mica chỉnh tề, ánh sáng vàng ấm hắt lên, gọn gàng và sắc sảo.
Biển đèn của "Bùi Ký Đồ Kho" và "Bùi Ký Mì Nước Xươ/ng" bên cạnh cũng đang sáng rực.
Ba quán nối liền thành một dãy.
Tôi sờ vào chùm chìa khóa trong túi quần.
Chiếc chìa khóa cũ treo trên đó vẫn còn nguyên.
Chìa khóa của chiếc tủ sắt ngày xưa.
Dù cuốn sổ tay đã không còn nằm trong đó nữa – tôi đã chuyển nó vào két sắt ở nhà – nhưng chiếc chìa khóa này tôi vẫn luôn giữ bên mình.
Để nhắc nhở chính mình.
Không có gì là đương nhiên.
Không có ai là không thể thay thế.
Trừ chính bản thân mình.
Tôi rút tay ra khỏi túi, lại đút tay vào, chậm rãi bước về nhà.
Hai giờ sáng ngày mai.
Đồng hồ báo thức vẫn sẽ reo.
Nước dùng vẫn phải hầm.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Và sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Tôi rẽ vào con ngõ, khuất bóng nơi ánh đèn đường không với tới.
Phía sau, ánh đèn từ ba tấm biển hiệu phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt, tỏa ra hơi ấm.
Như ba ngọn lửa chẳng bao giờ tắt.
(完)