Ng/u Hạc Xuyên hỏi tôi: "Đang nghĩ gì vậy?"
Tôi nói: "Đang nghĩ, có những thứ đã h/ủy ho/ại rồi thì không thể quay lại, nhưng sự thật được lưu lại, cũng coi như là một cách bảo toàn khác."
Ông gật đầu, không nói gì thêm.
Điện thoại reo lên, là mẹ tôi.
"Hòa Hòa, tan làm về nhà ăn cơm nhé. Hôm nay mẹ làm mì gạch cua."
Tôi cười đáp lời.
Khi bước ra khỏi sảnh triển lãm, ánh nắng rọi xuống những bậc thang.
Tôi không ngoảnh đầu lại.
Thứ cần đền đã đền, người cần xin lỗi đã xin lỗi, người cần rời đi cũng đã rời đi.
Còn tôi, cuối cùng cũng đã học được rằng, ngay khi người khác đưa tay ra lần đầu tiên, chính là lúc phải gạt phăng bàn tay đó đi.