Cùng với đó là gương mặt tuyệt mỹ mà lạnh lẽo đang đứng trước mắt, khiến hắn vừa kính vừa sợ.
“M/a... M/a Tôn...”
Lão đạo sĩ “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, toàn thân r/un r/ẩy như cầy sấy.
“Ngài... ngài đến gi*t ta sao...”
Giọng nói của hắn tràn ngập sự tuyệt vọng.
Ta buông tay ra, nhìn xuống hắn từ trên cao.
“Gi*t ngươi? Ngươi nghĩ mình bây giờ còn đủ tư cách để ta phải ra tay sao?”
Lão đạo sĩ cười thảm hại. Phải rồi, giờ đây hắn chỉ là một kẻ phàm nhân trói gà không ch/ặt. Còn người trước mặt hắn lại là chủ tể duy nhất của lục giới. Khoảng cách giữa họ còn xa xôi hơn cả trời và đất.
“Vậy... vậy tại sao ngài lại đến gặp ta? Còn... đá/nh thức ký ức của ta?” Hắn khó hiểu hỏi.
“Ta chỉ là tò mò thôi.” Ta thản nhiên nói, “Ta muốn xem một vị thần từng cao cao tại thượng, sau khi trải qua vinh hoa tột đỉnh rồi rơi xuống làm phàm nhân, sẽ có bộ dạng thế nào.”
“Giờ thì ta đã thấy đáp án rồi.”
“Đáp án gì cơ?”
“Một đáp án vô cùng nhạt nhẽo.”
Ta quay người rời đi, để lại một bóng lưng lạnh lùng. Lão đạo sĩ quỳ tại chỗ, nhìn về hướng ta biến mất, thật lâu vẫn không đứng dậy. Trên mặt hắn, nước mắt già nua chảy dài. Có lẽ, đối với một kẻ từng sở hữu tất cả rồi lại mất đi tất cả, việc bị lãng quên hoàn toàn mới chính là sự trừng ph/ạt tà/n nh/ẫn nhất.
Còn ta, chỉ là một kẻ đứng xem tình cờ giở một cuốn sách cũ khi thấy nhàm chán. Sau khi xem xong thì tiện tay khép lại, chẳng bao giờ nhớ đến nữa. Bởi vì ánh mắt của ta, từ lâu đã hướng về một tương lai xa xôi hơn. Đó là biển sao vô tận thuộc về riêng ta.
(Toàn văn hoàn)