"Anh m/ua hoa cúc La Mã cho cô ta. M/ua hoa hồng cho em. Hoa hồng m/ua ở tiệm hoa Hoa Ngữ. Một trăm sáu mươi tám tệ. Từ tháng Sáu đến tháng Tám, tiệm Hoa Ngữ có tổng cộng bảy lần giao dịch, tổng cộng một nghìn một trăm bảy mươi hai tệ."
Tôi dừng lại một chút. "Cô ta thích hoa cúc La Mã đúng không. Nên anh chỉ có thể m/ua hoa hồng cho em. Hoa cúc La Mã đã có chủ rồi." Anh không nói gì.
"Mỗi lần m/ua đồ xong ở Vĩnh Huy, anh lại chia thành hai túi. Đồ của cô ta để hàng trước. Của em để hàng sau. Lúc lái xe, việt quất ở phía trước, bắp cải ở phía sau. Trước khi về nhà thì đưa cho cô ta trước. Rồi mới mang rau về."
"Lúc em nhận rau, còn nghĩ anh đối với em rất tốt."
"Anh ngửi mùi hoa cúc La Mã trong xe. Đã rửa tay sạch sẽ chưa?"
"Đừng nói nữa." Giọng anh rất trầm đục.
Mặt ch/ôn trong lòng bàn tay. Rất lâu sau. Khoảng hai phút. Anh ngẩng đầu lên.
Nhìn chằm chằm vào cái xô trắng trống không. "Em phát hiện ra từ khi nào?"
"Không quan trọng. Ngay từ lần đầu tiên anh đi m/ua rau cho cô ta, em đã bắt đầu gom từng tờ giấy nhớ. Anh tưởng em là kẻ ngốc. Kẻ ngốc đó đã lưu lại năm tháng quỹ đạo sống của anh." Tôi đứng dậy.
Nhấc cái xô trống không từ bàn trà. Đặt vào bồn rửa trong bếp.
--- Ba mươi ngày sau.
Thời gian làm nguội ly hôn đã kết thúc. Phòng Dân chính. Chiếc bàn màu trắng. Nhân viên mặt không cảm xúc. "Đã ký thỏa thuận chưa?" "Ký rồi."
"Ghi lý do gì?" "Do tình cảm tan vỡ." Cô ấy liếc nhìn hồ sơ. Lại nhìn chúng tôi.
"Không cân nhắc thêm nữa sao?"
Anh lên tiếng trước: "Không cần."
Tôi nhìn anh một cái. Anh cúi đầu, nhìn đống tài liệu trên bàn. Giấy A4 trắng, chữ đen, xếp rất ngay ngắn.
Dân viện thiết kế vốn quen xếp tài liệu ngay ngắn.
Đến cả lúc ly hôn, anh cũng phải xếp tài liệu cho thẳng hàng. Nhân viên thu lại giấy đăng ký kết hôn.
Đóng dấu hủy. Cuốn sổ màu đỏ mận.
Tấm ảnh đã cũ. Lúc chụp tấm ảnh này là mùa hè.
Hôm đó rất nóng. Chụp xong chúng tôi đi ăn lẩu.
Trong ảnh anh đang cười. Lúc đó, anh thực sự đang cười.
Sáu năm hôn nhân. Chia c/ắt mất mười bảy phút.
Bước ra khỏi Phòng Dân chính. Trời xám xịt.
Anh đứng ở cửa. Lật đi lật lại tờ giấy ly hôn. "Để anh đưa em về."
"Không cần. Em lái xe rồi." Anh gật đầu. Đứng một lúc. Quay người bỏ đi. Bóng lưng g/ầy hơn trước. Cũng có thể do áo khoác rộng ra.
Đi được chừng hai ba mươi mét. Dừng lại. Quay người. Miệng hé mở. Rồi lại khép lại.
"Tờ hóa đơn đó. Em còn giữ không?" "Còn." Anh móc từ túi ra một chiếc bật lửa.
Chiếc Zippo rất cũ. Đưa cho tôi. "Làm gì?" "đ/ốt đi." "Không cần. Chuyện qua rồi." Anh cất bật lửa vào túi. Quay người bỏ đi. Lần này không ngoảnh lại. Tôi đứng trên bậc thềm Phòng Dân chính.
Gió thổi tới. Gió cuối tháng Mười Một bắt đầu lạnh.
Cái xô trắng trống không vẫn nằm ở ghế phụ trên xe tôi.
Hoa cúc La Mã sẽ không còn xuất hiện trong thế giới của tôi nữa.
Nhưng tôi đã học cách tự m/ua việt quất cho mình.
Trên đường lái xe về, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Túi thức ăn mèo kia. Túi mà bà lão đã nhặt đi.
Hàng nhập khẩu, hơn hai trăm tệ. Không biết nhãn hiệu gì.
Bà ấy có nuôi mèo không, hay chỉ thấy tiếc của. Dù bị nhặt đi vì lý do gì, túi thức ăn đó giờ chắc đã hết.
Bị một con mèo tôi không quen biết ăn.
Ở một nơi tôi không biết đến.
Nó không biết túi thức ăn đó từ đâu ra. Nó cũng chẳng quan tâm.
Trở về căn nhà đó. Phòng khách trống trải.
Trên bàn trà vẫn còn vết quả mọng, màu đỏ.
Tôi lấy khăn lau sạch.
Đặt cái xô trắng trống không lên bệ cửa sổ.
Nhà tôi không có hoa cúc La Mã. Nhưng nó có một chiếc xô từng đựng hoa cúc La Mã.
Thế là đủ. Điện thoại reo. Anh nhắn WeChat. Một câu — "Anh xin lỗi em."
Tôi nhìn mười mấy giây. Đặt điện thoại lên ghế sofa.
Đi vào bếp. Trong tủ lạnh vẫn còn canh sườn heo.
Anh nấu trước khi đi. Còn nửa nồi.
Tôi múc một ít bằng thìa, ngửi thử. Chua rồi.
Đổ vào bồn rửa. Mở vòi nước. Xả sạch. Rồi cầm điện thoại lên.
Trả lời anh ba chữ. "Đã biết."
--- Trước khi cưới, tôi và anh đã đi dạo rất nhiều siêu thị.
Có một lần cũng là ở Vĩnh Huy.
Lúc đó Vĩnh Huy chưa mở nhiều cửa hàng đến vậy.
Chỉ có một.
Gần căn nhà chúng tôi thuê.
Chiều hôm đó chúng tôi đến.
Anh đẩy xe. Tôi bỏ đồ vào trong.
Xe nhanh chóng chất đầy.
Sữa. Trứng. Bánh mì. Một túi cam. Lúc đó vẫn dùng hóa đơn in kim. In ra rất dài. Kêu rè rè.
Anh gấp đôi tờ hóa đơn bỏ vào túi.
Tôi hỏi anh giữ làm gì.
Anh nói — Kỷ niệm. Trên đó có đủ mọi thứ.
Sau này nhìn lại, sẽ biết hồi đó chúng ta ăn gì.
Tờ hóa đơn đó sau này bị mất.
Không tìm thấy nữa. Anh từng nói sẽ giữ làm kỷ niệm.
Sáu năm sau. Anh thực sự đã kỷ niệm. Bằng hết tờ hóa đơn này đến tờ hóa đơn khác.
(Hết)