Yến Phù Phong lại chẳng hề bận tâm, đỡ ta lên xe ngựa.
Vụ án nhà họ Tống kết thúc sau nửa tháng. Nỗi oan ức của cha Tống Vân Hành được rửa sạch, nàng được Hoàng hậu nhận làm nghĩa muội, ở lại trong cung làm nữ quan. Trước khi đi, nàng gửi tặng ta một hộp điểm tâm Giang Nam, kèm theo một mảnh giấy nhỏ.
"Chúc Thẩm cô nương và Yến Thiếu khanh trăm năm hạnh phúc. Ngoài ra, bình luận đôi khi rất ồn ào, đừng tin hết."
Ta đọc xong mà bật cười thành tiếng. Yến Phù Phong đang ngồi đối diện uống trà, thấy ta cười liền ngước mắt lên.
"Nàng ấy viết gì thế?"
Ta giấu mảnh giấy đi.
"Chuyện riêng của nữ nhi thôi."
Yến Phù Phong nhìn ta.
"Không cho ta xem sao?"
"Không được."
Chàng đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào cổ ta. Chiếc nhẫn ngọc nhỏ được ta đeo bên trong cổ áo, chỉ để lộ ra một chút dây đỏ. Chàng đột nhiên vươn tay tới. Ta tưởng chàng lại muốn chỉnh lại cổ áo cho mình, theo bản năng liền rướn người về phía chàng một chút.
Động tác của Yến Phù Phong khựng lại.
"Giờ không trốn nữa sao?"
Ta khẽ ho một tiếng.
"Biểu hiện của chàng cũng tạm được."
Chàng nhìn ta một lúc, đáy mắt như thoáng chút ý cười.
"Chỉ tạm được thôi sao?"
Ta sờ sờ mũi.
"Biết nói chuyện hơn trước một chút."
"Ví dụ như?"
Ta cố tình nói: "Ví dụ như Thiếu khanh đại nhân bây giờ đã biết, tặng đồ thì phải nói cho rõ ràng, nếu không vị hôn thê sẽ hiểu lầm."
Yến Phù Phong thản nhiên đáp: "Vị hôn thê cũng nên biết rằng, nếu nghe thấy những lời linh tinh thì nên đến hỏi trực tiếp ta."
Ta trừng mắt nhìn chàng.
"Chàng còn trách ta sao?"
"Không dám."
Khi chàng nói "không dám", giọng điệu chẳng có chút gì là không dám cả. Ta đẩy đĩa điểm tâm trên bàn về phía chàng.
"Ăn đi."
Chàng liếc nhìn một cái.
"Quá ngọt."
Ta cầm một miếng lên cắn một cái.
"Ta ăn rồi mà vẫn ngọt sao?"
Yến Phù Phong nhìn nửa miếng điểm tâm còn lại, vành tai dần đỏ ửng. Ta ngẩn người, người này trước đây đâu có như vậy. Ta đưa miếng điểm tâm đến bên môi chàng.
"Ăn không?"
Yến Phù Phong cụp mắt nhìn ta.
"Thẩm Lệnh Nghi."
"Hửm?"
"Nàng bây giờ gan lớn thật đấy."
Ta mỉm cười.
"Chẳng phải chàng nói vị hôn phu thê không tính là tùy tiện đụng chạm sao?"
Chàng im lặng một lúc rồi cúi đầu cắn lấy nửa miếng điểm tâm. Môi chàng khẽ lướt qua đầu ngón tay ta. Ta run nhẹ, nhưng chàng lại như không có chuyện gì, chậm rãi nuốt xuống.
"Ngọt."
Mặt ta nóng bừng.
"Chê ngọt mà vẫn ăn?"
Chàng nhìn ta.
"Là nàng đưa mà."
Lòng ta mềm nhũn. Những dòng bình luận lại hiện ra.
【Được được được, tuyến nhẫn ngọc an toàn rồi, lại bắt đầu tuyến đút ăn.】
【Yến Phù Phong bề ngoài đoan chính, thực chất rất biết cách mượn quy củ để yêu đương.】
【Vị hôn phu thê không tính là tùy tiện đụng chạm, câu này chắc hắn có thể dùng cả đời.】
Ta suýt nữa thì bật cười. Yến Phù Phong hỏi: "Lại nhìn thấy gì rồi?"
Ta gật đầu.
"Nói chàng sẽ dùng câu đó cả đời."
"Câu nào?"
Ta bắt chước giọng điệu của chàng.
"Vị hôn phu thê không tính là tùy tiện đụng chạm."
Yến Phù Phong rất bình tĩnh.
"Sau khi thành thân sẽ đổi câu khác."
Ta tò mò: "Đổi thành gì?"
Chàng nhìn ta, chậm rãi nói: "Phu thê giữa chốn khuê phòng, không tính là tùy tiện đụng chạm."
Mặt ta đỏ bừng lên.
"Yến Phù Phong!"
Chàng nâng chén trà lên, thần sắc như thường, nhưng vành tai đỏ rực. Ta chợt nhận ra chàng không phải là không biết nói, mà là trước đây chàng quá nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn không giải thích, nhẫn nhịn không đòi hỏi, nhẫn nhịn khi ta lấy đồ của chàng rồi lại nhẫn nhịn khi ta trả lại. Đến tận khi không thể nhẫn nhịn được nữa, chàng mới lạnh mặt treo chiếc nhẫn ngọc lên tim ta.
Đến tối, ta đến thư phòng Yến phủ. Đây là lần đầu tiên ta chủ động đến đây sau thời gian dài. Thư phòng vẫn như cũ, hồ sơ chất đống trên bàn, chậu lan đặt bên cửa sổ. Vị trí ta thích nhất trước đây là chiếc sập nhỏ trước bàn làm việc của Yến Phù Phong. Ta thường nằm ở đó đọc thoại bản, đọc đến buồn ngủ thì gác chân lên đầu gối chàng. Chàng sẽ nhíu mày gạt chân ta xuống, rồi lát sau lại đắp chăn cho ta. Giờ ta đứng ở cửa, vẫn còn chút ngại ngùng.
Yến Phù Phong nhìn ta.
"Đứng đó làm gì?"
Ta nhỏ giọng nói: "Có thể vào không?"
Chàng nhíu mày.
"Trước đây nàng có bao giờ hỏi đâu?"
Ta rất thành thật: "Trước đây không biết quy củ."
Yến Phù Phong đặt bút xuống.
"Qua đây."
Ta chậm chạp bước tới. Chàng lấy chiếc hộp gỗ từ trong ngăn kéo ra. Những món đồ ta trả lại cho chàng đều ở trong đó. Ta ngẩn người.
"Chàng không cất đi sao?"
Chàng nói: "Đợi nàng lấy lại."
Lòng ta chua xót.
"Nếu ta không lấy nữa thì sao?"
Yến Phù Phong nhìn ta.
"Vậy thì ta cứ để thế mãi."
Đầu ngón tay ta khẽ chạm vào chiếc khăn tay màu xanh.
"Cái này trả cho ta sao?"
"Ừ."
"Còn bút?"
"Ừ."
"Tiền đồng?"
"Đều là của nàng."
Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
"Chẳng phải là vật quy nguyên chủ sao?"
Yến Phù Phong nói: "Ở chỗ nàng, chính là nơi nó thuộc về."
Khóe mắt ta nóng lên. Người này thật đáng gh/ét. Lúc không nói thì khiến người ta tức ch*t, mà nói một câu thì lại khiến lòng người mềm nhũn đến lạ.
Ta ôm chiếc hộp gỗ vào lòng.
"Vậy ta lấy đi nhé."
Chàng ừ một tiếng.
"Sau này còn có thể lấy nữa không?"
Yến Phù Phong nhìn ta.
"Lấy cái gì?"
Ánh mắt ta rơi xuống tay chàng. Chiếc nhẫn bạch ngọc vẫn còn đó. Chàng nhìn theo ánh mắt ta, rồi đưa tay ra.
"Lấy đi."
Tim ta đ/ập lo/ạn nhịp.
"Thật sao?"
"Ừ."
Ta vươn tay, chậm rãi chạm vào chiếc nhẫn của chàng. Mặt ngọc ôn nhu, mang theo hơi ấm từ cơ thể chàng. Ta chỉ khẽ chạm vào, còn chưa kịp tháo ra, chàng đã đột nhiên xoay tay nắm ch/ặt lấy tay ta.