Ti vi không bật.
Trong nhà chỉ còn tiếng o o của máy sưởi.
Cùng với tiếng gió ngoài cửa sổ.
Đủ rồi.
Thế này là đủ rồi.
【Chương 10】
Tháng thứ sáu ở đây.
Tháng Ba.
Xuân đã tới.
Cây bạch quả trong sân đã nhú chồi non.
Một màu xanh mướt.
Mỗi sáng tôi đều đứng trước cửa sổ nhìn một lúc.
Nhìn nó xanh tươi hơn mỗi ngày.
Giống như chính bản thân tôi vậy.
Chị Trương nói tôi b/éo lên rồi.
Không phải kiểu b/éo đó.
Mà là hai má đã có th!t, cánh tay không còn như que củi nữa.
Vết cước đã khỏi từ lâu, s/ẹo vẫn còn nhưng đã mờ lắm rồi.
Tôi cao thêm ba centimet.
Khi khám sức khỏe bác sĩ nói: "Dinh dưỡng theo kịp rồi, hồi phục rất tốt."
Ở trường tôi đã có bạn.
Cô bạn ngồi cùng bàn tên là Tô Lê, tính cách hoạt bát, líu lo suốt ngày, giờ học còn lén đưa giấy cho tôi.
Tôi không giỏi kết bạn cho lắm.
Nhưng nó không bận tâm.
Nó nói: "Cố Niệm, cậu không nói chuyện cũng không sao, cậu chỉ cần nghe tớ nói là được rồi."
Thế là nó cứ huyên thuyên đủ thứ.
Còn tôi cứ ngồi bên cạnh.
Lắng nghe.
Thỉnh thoảng cười một cái.
Nó bảo tôi cười lên trông rất xinh.
Tôi tin lời nó.
Bởi vì--
Chủ nhật tuần trước.
Cố Diễn Chu lần đầu tiên mỉm cười với tôi.
Không phải kiểu nhếch mép động đậy.
Mà là cười thật sự.
Nguyên nhân rất ngốc nghếch.
Tôi lén học làm bánh ngọt trong bếp-- do chị Trương dạy.
Lần đầu làm, bột mì vương vãi khắp nơi.
Anh từ phòng sách đi ra lấy nước, thấy tôi từ đầu đến mặt toàn bột trắng.
Trông chẳng khác nào một người tuyết.
Anh sững người một chút.
Rồi--
Khóe miệng cong lên.
Không chỉ cong lên.
Mà còn bật cười thành tiếng.
Một tiếng.
Rất ngắn.
Như tiếng kim loại va chạm vào nhau.
Thanh thúy.
Chị Trương đứng cạnh suýt chút nữa làm rơi bát.
Tôi cũng ngẩn người.
Rồi tôi cười.
Cười với anh.
"Anh trai, anh cũng dính bột mì kìa!"
"Ở đâu?"
"Đây này!"
Tôi vươn bàn tay dính đầy bột mì, in một dấu tay lên chiếc áo len đen của anh.
Cả căn bếp im phăng phắc.
Chị Trương suýt chút nữa rơi cả tròng mắt.
Lục Chinh vừa hay đi vào đưa tài liệu, cả người hóa đ/á ngay tại cửa.
Một giây.
Hai giây.
Cố Diễn Chu cúi đầu nhìn dấu tay nhỏ màu trắng trên ngựk.
Rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi rụt cổ lại.
Xong rồi. Quá bốc đồng rồi.
"Em, em đi rửa tay đây--"
"Đứng yên đó."
Anh lấy điện thoại ra.
Chụp một tấm ảnh.
Chụp lại dấu tay nhỏ màu trắng trên ngựk--
Rồi nhét điện thoại vào túi.
Quay người đi lấy nước.
Uống cạn.
Đặt cốc xuống.
Đi mất.
Để lại ba chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác.
Chị Trương thì thầm: "Niệm Niệm... anh trai con lấy cái đó làm hình nền điện thoại rồi."
"???"
"Thật đấy. Vừa nãy chị nhìn thấy mà."
Đêm đó.
Tôi viết nhật ký trong phòng.
Không phải bài tập thầy cô giao.
Mà là tôi tự muốn viết.
"Ngày 15 tháng 3."
"Hôm nay mình in một dấu tay lên áo anh trai."
"Anh ấy không gi/ận."
"Anh ấy còn chụp ảnh lại."
"Chị Trương bảo anh ấy để làm hình nền điện thoại rồi."
"Mình không chắc lắm."
"Nhưng mình nghĩ--"
Tôi dừng bút.
Suy nghĩ một chút.
Viết xuống dòng cuối cùng.
"Mình nghĩ, mình đã có nhà rồi."
Đặt bút xuống.
Khép cuốn sổ lại.
Tựa lưng vào ghế, nhìn cây bạch quả ngoài cửa sổ.
Dưới gốc cây có một bóng người.
Cố Diễn Chu đang đứng trong sân.
Hút th/uốc.
Lần đầu tiên tôi thấy anh hút th/uốc.
Khói th/uốc bay tỏa dưới ánh đèn đường.
Anh ngẩng đầu.
Nhìn về phía nào đó.
Theo ánh mắt anh--
Là phòng của tôi.
Anh đang nhìn cửa sổ của tôi.
Đèn vẫn sáng.
Có lẽ anh đang xem đèn có sáng không.
Sáng nghĩa là chưa ngủ.
Anh đang x/ác nhận tôi vẫn còn ở đây.
Mắt tôi lại cay xè.
Nhưng lần này.
Tôi cười trong sự cay xè ấy.
Tôi mở cửa sổ.
Gió lạnh tràn vào.
"Anh trai--"
Anh cúi đầu.
Nhìn thấy tôi.
"Sao thế?"
"Chúc ngủ ngon!"
Tôi vẫy tay với anh.
"Mau ngủ đi! Mai còn đi học!"
Anh nhìn tôi hai giây.
Dập tắt điếu th/uốc.
"Đóng cửa sổ vào."
"Lạnh rồi cảm lạnh thì mai đừng hòng trốn học một buổi nào."
Tôi rụt người lại.
Đóng cửa sổ.
Kéo rèm lại.
Cười nằm xuống giường.
Chăn rất ấm.
Gối rất mềm.
Con thỏ ở bên cạnh-- chị Trương đã kh//âu lại tai cho nó, còn tắm rửa sạch sẽ.
Trắng tinh.
Như mới vậy.
Tôi ôm lấy nó.
Nhắm mắt lại.
Nửa năm trước.
Tôi là một cô bé kéo chiếc vali rá/ch nát màu xám, cố hết sức đuổi theo bóng dáng màu đen đó.
Tôi nói: "Anh đừng đuổi em đi nữa được không."
Bây giờ--
Tôi không cần đuổi theo nữa.
Anh ấy sẽ dừng lại.
Quay đầu.
Đưa tay ra.
Đợi tôi.
Đợi mãi.
Anh trai là Diêm Vương sống khiến cả thành phố A nghe danh đã sợ mất mật.
Nhưng anh ấy là của riêng tôi--
Anh trai.
【Toàn văn hoàn】