Tôi từng nghe thấy nó trốn trong phòng lén lút gọi điện cho dì họ.
"Mẹ, chị họ chắc chắn bị đa nhân cách, sao mẹ cứ không tin con thế?"
"Đa nhân cách cái gì mà đa nhân cách? Mẹ làm gì có thời gian mà lo cho con, bố con cứ khăng khăng bảo căn nhà đó là của ông ta, đúng là cái mặt dày không biết x/ấu hổ!"
Dì họ hoàn toàn không quan tâm em họ đang nói gì, cứ mải mê than vãn.
"Nhưng chuyện này thực sự rất đ/áng s/ợ!"
"Con cũng bị t/âm th/ần đấy thôi, con cứ đi mà đối đầu với nó, không nói với con nữa, sắp đến giờ ra tòa rồi."
Dì họ nói một cách vội vàng rồi cúp máy.
Em họ quay đầu lại thấy tôi đang đứng sau lưng, tối sầm mặt mũi rồi ngất xỉu.
(Hoàn)