Bên dưới còn có một cuốn sổ tay mang th/ai, vài tấm ảnh cũ, cùng với chiếc đèn mặt trăng từng bị vỡ rồi được sửa lại.
Chao đèn có một vết nứt nhỏ.
Tôi cầm lên xem một chút.
Giọng Phó Cảnh Hành rất khẽ: "Vẫn còn sáng mà."
Tôi nhấn công tắc.
Ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay.
Lâm Nguyệt trong xe đẩy ê a một tiếng, vươn tay muốn với lấy.
Tôi đưa đèn cho con bé.
Nó không ôm nổi, rất nhanh đã buông tay.
Chiếc đèn rơi trên thảm, không phát ra tiếng động.
Phó Cảnh Hành nhìn cảnh tượng này, ánh sáng trong đáy mắt lụi dần đi.
Tôi nhặt đèn lên, bỏ lại vào thùng giấy.
"Mang đi đi."
Anh sững sờ.
"Ở đây tôi không thiếu đèn."
Ngoài cửa, ánh nắng đang độ đẹp nhất.
Lâm Nguyệt bỗng cười, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo tôi.
Tôi cúi đầu nhìn con, vươn tay bế bé lên.
Phó Cảnh Hành đứng ở cửa, hồi lâu không cử động.
Cuối cùng, anh khẽ nói: "Lâm Uyển, xin lỗi em."
Tôi gật đầu.
"Biết rồi."
Trước khi cánh cửa khép lại, tôi nhìn thấy anh ôm thùng giấy đó, đứng lặng trong hành lang.
Đèn cảm ứng sáng lên một lát, rồi lại từ từ tắt ngấm.
Trong nhà, Lâm Nguyệt nằm trên vai tôi, ợ sữa một tiếng thật khẽ.
Một bông hoa nhài đã nở.
Rất nhỏ.
Nhưng hương thơm lại vừa vặn dịu dàng.
Hoàn