"Bố sẽ học."
Điềm Điềm lên cấp hai rồi.
Cuối tuần, lần đầu tiên con bé tự bắt xe buýt đến quán của tôi.
Đẩy cửa bước vào, con bé gọi một tiếng "Mẹ".
Không phải "Mẹ ơi".
Vì con bé cảm thấy mình đã lớn rồi.
Chuỗi hạt trên cổ tay đã cũ, màu sắc phai đi không ít, nhưng con bé chưa từng tháo ra.
Tôi đang bận trong bếp nghe tiếng liền bước ra, hơi ngẩn người.
Sau đó tôi mỉm cười, vẫy tay gọi con bé.
Điềm Điềm chạy lại, thuần thục cầm lấy khăn lau, bắt đầu giúp Trần Yến lau bàn.
Con trai của Trần Yến vừa mới biết đi, loạng choạng bước tới, ôm lấy chân Điềm Điềm.
Điềm Điềm ngồi xổm xuống, nựng nhẹ má cậu bé.
"Gọi chị đi."
Cậu bé lí nhí gọi một tiếng "Chị".
Điềm Điềm cười rạng rỡ, lấy trong túi ra một viên kẹo đưa cho cậu bé.
Trần Minh Vũ đã học được cách nấu cháo cá.
Luyện tập rất nhiều lần, cuối cùng cũng nấu được ra dáng ra hình.
Một ngày nọ Điềm Điềm đi học về, anh ta múc một bát đặt lên bàn.
Điềm Điềm rửa tay, ngồi xuống, uống một ngụm.
Đặt thìa xuống, suy nghĩ một chút.
"Thiếu một chút."
"Thiếu gì?" anh ta hỏi.
Điềm Điềm nhìn bát cháo trắng đục, suy nghĩ thật lâu.
"Thiếu hương vị của mẹ."
Anh ta cầm chiếc xẻng nấu ăn, đứng ở cửa bếp, rất lâu không cử động.
Anh ta biết vì sao bát cháo đó mãi mãi thiếu một chút.
Bởi vì khi tôi nấu cháo, tôi đã cho vào một thứ.
Gọi là toàn tâm toàn ý.
Đó là hương vị mà cả đời này, anh ta sẽ không bao giờ nấu lại được nữa.
(Hết)