Nhưng khi nhìn chàng mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là x/ác nhận ta có ở bên cạnh hay không; nhìn chàng phê tấu chương mệt mỏi rồi xoay đầu mỉm cười với ta; nhìn chàng tối đến ôm ta vào lòng, cằm gối lên đỉnh đầu ta mà nói: "A Hạc, hôm nay lại nhiều thêm mấy sợi rồi."
Ta thấy ba mươi năm là đủ rồi.
Đủ rồi.
Nữ tử chốn nhân gian cũng chỉ có thọ mệnh vài chục năm mà thôi.
Ta đã dùng đôi mắt nhìn thấu tơ hồng suốt một ngàn năm, cuối cùng mới nhận ra:
Có thể nhìn thấy tơ hồng, cũng chẳng bằng nhìn thấy nụ cười của chàng.
Ngoài cửa sổ, hoa quế đã nở.
Hương thơm thoang thoảng bay vào trong điện.
Tiêu Diễn vòng tay ôm lấy ta từ phía sau, cằm gối lên vai ta.
"A Hạc."
"Ừm?"
"Hôm nay ta nằm mơ. Mơ thấy nàng lại biến thành hạc bay đi mất."
"Không có đâu." Ta quay đầu nhìn chàng, "Ta vẫn ở đây mà."
Hàng cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc mai ta.
Mười hai vạn bốn nghìn ba trăm mười bảy sợi tơ hồng, trong khoảnh khắc này đều khẽ rung động.
Như thể chúng đang sống.
Như thể chúng đang thở.
Như thể câu nói "Chỉ cần nàng" mà chàng đã nói vậy.
Toàn văn hoàn.