Tôi ném điện thoại lên giường, lặng lẽ vào phòng tắm rửa sạch màu son trên môi.
Ngày nhỏ cũng vậy.
Chơi trốn tìm, tôi luôn là người đóng vai đi tìm.
Anh trai và Kiều Kiều nắm tay nhau trốn trong phòng thay đồ rộng rãi sáng sủa của phòng ngủ chính, để mặc mình tôi ở lại trong căn gác xép u tối đếm số.
Đợi tôi đếm xong một trăm tiếng rồi mở mắt ra, tìm khắp cả căn nhà cũng không thấy bóng dáng hai người đâu.
Sau này mới biết, họ đã sớm bỏ mặc tôi để xuống tiệm tạp hóa dưới lầu m/ua kem rồi.
Lớn lên rồi, hóa ra vẫn vậy.
Tôi kéo ngăn kéo ra,
Lục tìm được một cuốn album cũ đã ố vàng.
Những trang đầu tiên, tôi chưa đầy hai tuổi, bố bế tôi, mẹ dịu dàng hôn lên má tôi, còn anh trai đang làm mặt x/ấu bên cạnh.
Có một lần dịp Tết, tôi nghe người thân nhắc lại:
“Vi Lan à, cháu không biết hồi nhỏ anh trai cháu cưng cháu thế nào đâu!”
“Chỉ vì ta lỡ miệng nói con bé này trông đen quá, mà bị anh cháu đuổi theo m/ắng cho tám con phố đấy!”
Khi đó, họ cũng từng quan tâm đến tôi.
Thế nhưng kể từ khi Kiều Kiều chào đời, tôi bỗng trở thành một người vô hình.
Con bé trắng trẻo xinh xắn, khác biệt hoàn toàn với tôi.
Người thân đến nhà, lúc nào cũng chỉ khen “Kiều Kiều trông như công chúa nhỏ”.
Quay sang thấy tôi, họ chỉ có thể gượng gạo thốt ra một câu: “Đứa trẻ này trông có vẻ thật thà nhỉ.”
Thật thà, hiểu chuyện, không tranh không giành.
Đó là những cái nhãn họ dán lên người tôi, cũng là nhà tù giam hãm tôi suốt mười tám năm qua.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa kéo dòng suy nghĩ của tôi trở về thực tại.
Tôi cất album, bước ra mở cửa.
Giang Dã đứng ngoài cửa, tay xách hai hộp bánh ngọt tinh xảo.
Cậu ấy mặc chiếc áo phông thể thao màu trắng, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.
“Vi Lan, đoán xem tớ mang gì đến này?”
Cậu ấy lắc lắc hộp bánh trước mặt tôi, “Tớ m/ua bánh kem nhỏ cho cả hai chị em cậu đấy!”
Ánh mắt tôi nhìn xuống.
Trong hộp đựng trong suốt là hai chiếc bánh cheese tan chảy giống hệt nhau.
“Cảm ơn.”
Tôi không nhận lấy, chỉ bình thản nhìn cậu ấy.
“Cầm lấy đi, phần của cậu tớ đã chọn kỹ lắm đấy.”
Cậu ấy cưỡng ép nhét một hộp vào tay tôi, rồi tự nhiên như người nhà bước vào phòng khách: “Kiều Kiều đâu? Lúc nãy tớ nhắn tin mà không thấy cậu ấy trả lời.”
“Họ đi m/ua quà rồi.”
Tôi đặt chiếc bánh nặng trĩu lên bàn ăn.
Giang Dã khựng lại một chút, rồi cười nói: “Đi dạo phố à, hèn gì. Thế sao cậu không đi? Lại lười rồi chứ gì.”
Giọng cậu ấy nhẹ tênh, đương nhiên quy chụp tôi là “lười”.
Tôi nhìn miếng bánh cheese ngọt lịm, dạ dày bỗng trào dâng cảm giác buồn nôn.
Ba năm trước, khi mới quen Giang Dã, cậu ấy ngồi bàn trên của tôi.
Có lần cậu ấy đưa cho tôi một viên kẹo sữa, tôi lắc đầu bảo gh/ét ăn đồ ngọt.
Khi đó cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi: “Con gái mà không thích ăn đồ ngọt á? Cậu thật đặc biệt.”
Từ đó về sau, thứ cậu ấy m/ua cho tôi luôn là socola đen nguyên chất.
Khi đặt trà sữa cho cả hai, cậu ấy luôn mặc định ghi chú: “Tuyệt đối không thêm đường, tổ tông nhà tôi uống ngọt là sẽ nổi cáu đấy.”
Vậy mà chỉ vỏn vẹn ba năm, cậu ấy đã quên sạch sành sanh.
Trong mắt cậu ấy giờ chỉ còn lại một Hứa Kiều Kiều thích làm nũng và mê đồ ngọt.
Năm lớp mười, lần đầu tiên Giang Dã đến nhà tôi, tình cờ gặp Kiều Kiều đang mặc váy xòe ăn bánh kem dâu tây.
Sau khi xuống lầu, cậu ấy buột miệng nói với tôi: “Em gái cậu trông dễ thương thật, chẳng giống cậu chút nào.”
“Hèn gì cậu cứ bảo anh trai cậu thiên vị nó, nếu là tớ, tớ cũng...”
Khi đó tôi cứ ngỡ cậu ấy chỉ đang đùa.
Giờ mới hiểu, câu đùa đó chính là nền tảng cho mọi lựa chọn của cậu ấy suốt ba năm qua.
“Sao không ăn đi?” Giang Dã ngồi trên sofa, thấy tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh liền hỏi bâng quơ.
“Ăn ngay đây.”
Tôi tháo bao bì, cầm dĩa, múc một miếng cheese nhỏ cho vào miệng.
Rất ngọt.
Ngọt đến mức đắng lòng.
“Đúng rồi, nguyện vọng cậu định đăng ký thế nào?”
Giang Dã cúi đầu bấm điện thoại, chắc là đang nhắn tin cho Kiều Kiều, khóe miệng treo nụ cười:
“Kiều Kiều bảo cậu ấy muốn học ngành tài chính, tớ đã xem giúp vài trường khá ổn.”
“Còn cậu? Dì bảo có lẽ cậu chỉ đỗ được cao đẳng, không sao, cao đẳng ở Bắc Kinh cũng nhiều mà.”
“Lúc đó bốn đứa mình vẫn ở cùng thành phố, cuối tuần tớ dẫn các cậu đi ăn đồ ngon.”
Tôi nuốt trôi miếng bánh ngọt đến phát ngấy, bước đến bên bàn trà, mở chiếc máy tính xách tay cũ của mình.
Đăng nhập vào hệ thống đăng ký nguyện vọng, những trường đại học ở Bắc Kinh vốn dĩ được điền kín giờ đây trông thật chướng mắt.
Tôi di chuyển chuột.
Xóa Thanh Hoa. Xóa Bắc Đại. Xóa Nhân Đại.
Trong ô tìm ki/ếm của nguyện vọng một, tôi bình tĩnh gõ bốn chữ: Đại học Hải Nam.
Cách Bắc Kinh hai nghìn cây số.
Nhấp chuột, lưu lại, gửi đi.
Giang Dã tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi một câu bâng quơ: “Cậu định đăng ký trường nào ở Bắc Kinh?”
Tôi gập máy tính lại, quay người nhìn cậu ấy.
“Đâu cũng được.”
Chiều muộn, ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa.
Bố mẹ, anh trai và Hứa Kiều Kiều xách túi lớn túi nhỏ đi vào.
Hứa Kiều Kiều đang mặc một chiếc váy hai dây lụa trắng tinh khôi, tay nắm ch/ặt lấy Giang Dã xoay vòng.
“Đẹp không? Anh Giang Dã, đây là bộ váy tốt nghiệp bố vừa m/ua cho em đấy.”