Không chói lóa, nhưng đủ ấm áp. Đủ để soi sáng con đường của phần đời còn lại.
---
Máy bay hạ cánh, lăn bánh trên đường băng rồi dừng hẳn. Tôi mở điện thoại, tin nhắn của Trần Khải hiện lên.
"Cửa ra C, người cầm bó hoa chính là anh."
Tôi mỉm cười, kéo hành lý bước ra ngoài.
Băng qua dòng người, băng qua những ồn ào. Tại cửa ra C, anh ấy đang đứng đó, tay ôm một bó hoa hướng dương thật lớn. Rực rỡ, tươi sáng, tựa như một bó nắng.
Anh ấy nhìn thấy tôi, mỉm cười rồi bước tới.
"Chào mừng em trở về."
"Em đã về rồi."
Tôi đón lấy bó hoa, hít một hơi thật sâu. Hương vị của hoa hướng dương thật ấm áp.
"Đi thôi, chúng ta về nhà."
"Vâng, về nhà thôi."
Chúng tôi sánh vai cùng bước ra ngoài, ánh nắng xuyên qua mái vòm kính rọi xuống, phủ lên người chúng tôi một hơi ấm dịu dàng. Giống như một sự tái sinh. Cũng giống như một tương lai tốt đẹp vừa mới bắt đầu.