Không phải vì lạnh lùng.
Mà là vì tỉnh táo.
Tại buổi tiệc rư/ợu tốt nghiệp, tôi nhìn thấy Kỳ Hành.
Anh ta cũng mặc lễ phục cử nhân, đứng trong góc cùng vài người bạn.
Trông vạm vỡ hơn bốn năm trước, làn da cũng sạm đi – nghe nói sau này anh ta đã đi làm thêm ở một câu lạc bộ dã ngoại một thời gian.
Chúng tôi chạm ánh mắt qua đám đông.
Anh ta gật đầu với tôi.
Tôi cũng gật đầu.
Sau đó cả hai cùng dời mắt đi.
Không tiến lại gần.
Không trò chuyện.
Giống như hai dòng sông từng giao nhau rồi lại tách rời, tại một điểm cao xa xôi nào đó, x/ác nhận sự tồn tại của đối phương.
Rồi tiếp tục đi theo con đường riêng của mình.
Thế là đủ rồi.
Sau khi tiệc rư/ợu kết thúc, tôi và Trương Giai Tuệ cùng ăn xiên nướng ở quán vỉa hè trước cổng trường.
"Cậu thực sự định đi Nhật Bản à?" Cô nàng vừa gặm cánh gà vừa đỏ hoe mắt, "Hai năm đấy, lâu quá."
"Có phải không về đâu. Nghỉ đông nghỉ hè tớ lại về thăm các cậu."
"Cậu đi rồi thì ai chia sẻ tin đồn cho tớ đây--"
"Nguồn tin của cậu đâu cần tớ chia sẻ, bản thân cậu đã là một trạm phát thanh di động rồi."
"Cậu..." Cô nàng bĩu môi, rồi đột nhiên hạ thấp giọng ghé sát lại, "Một tin cuối cùng, cậu có muốn nghe không?"
"...Tin gì."
"Kỳ Hành."
Tay đang cầm xiên bò của tôi khựng lại.
"Hôm nay cậu ấy tìm tớ, bảo tớ chuyển cái này cho cậu."
Trương Giai Tuệ lấy trong túi ra một phong thư.
Màu trắng, mỏng manh.
Trên đó viết tên tôi.
Nguyễn Chi.
Chữ của Kỳ Hành.
Ngắn gọn, ngay ngắn.
Giống hệt nét chữ trên mảnh giấy bốn năm trước.
Tôi nhìn hai giây.
Đưa tay nhận lấy.
Không mở ra ngay tại chỗ.
"Cậu không xem à?" Trương Giai Tuệ tò mò đến mức con ngươi muốn rớt ra ngoài.
"Về nhà rồi xem."
"Cậu – cậu cũng bình tĩnh quá mức rồi đấy!"
Tôi cười nhẹ, gấp phong thư lại bỏ vào túi.
Tiếp tục ăn xiên nướng.
Đêm đó về đến nhà, tôi tắm rửa, thay đồ ngủ rồi ngồi trên giường.
Đèn bàn đang bật, ánh sáng vàng ấm áp.
Tôi lấy phong thư ra.
Mở ra.
Bên trong là một tờ giấy.
Không dài.
Chỉ vài dòng chữ.
--
Nguyễn Chi:
Bức thư này anh đã viết rất lâu, sửa đi sửa lại rất nhiều bản. Cuối cùng quyết định chỉ nói vài câu.
Câu thứ nhất: Cảm ơn em. Cảm ơn em đã đồng hành cùng anh từ nhỏ đến lớn. Trước đây anh không hiểu, bây giờ anh hiểu rồi.
Câu thứ hai: Xin lỗi em. Xin lỗi vì khoảng thời gian đó đã coi những điều tốt đẹp của em là hiển nhiên.
Câu thứ ba: Không cần trả lời anh. Anh biết câu trả lời của em rồi.
Chúc em mọi điều tốt đẹp.
Kỳ Hành.
--
Tôi đọc xong.
Đặt tờ giấy vào lại phong thư.
Để trên tủ đầu giường.
Rồi tắt đèn.
Nằm xuống.
Trong bóng tối, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng xe cộ qua lại.
Khóe miệng tôi hơi cong lên.
Kiếp trước lúc sắp ch*t, anh nắm ch/ặt tay tôi nói "thà ch*t trong con hẻm còn hơn".
Kiếp này anh viết một bức thư nói "chúc em mọi điều tốt đẹp".
Nhìn xem.
Mối qu/an h/ệ giữa người với người, chưa bao giờ là chỉ có một đáp án duy nhất.
Không cần h/ận, cũng chẳng cần yêu.
Chỉ cần – mỗi người sống tốt cuộc đời của mình.
Anh sống phần của anh.
Tôi sống phần của tôi.
Đây chính là cái kết đẹp nhất.
Sáng hôm sau.
Tôi kéo vali đi đến sân bay.
Mẹ tiễn tôi đến cửa an ninh.
"Đến nơi thì gọi cho mẹ."
"Vâng."
"Đừng làm việc quá sức."
"Con biết rồi."
"Muốn ăn sủi cảo thì về nhé."
"Vâng."
Tôi ôm mẹ.
Cơ thể nhỏ nhắn của mẹ hơi run lên, nhưng bà nhanh chóng vỗ vỗ lưng tôi.
"Đi đi."
Tôi buông tay, kéo vali đi về phía cửa an ninh.
Đi được mấy bước, tôi ngoái đầu nhìn lại.
Mẹ đứng đó, kiễng chân vẫy tay với tôi.
Đầu mũi đỏ ửng.
Nhưng đang cười.
Tôi cũng cười.
Rồi xoay người, tiếp tục đi.
Lối đi rất dài.
Cuối đường là hướng đến cửa lên máy bay.
Ánh nắng chiếu qua cửa kính sát đất, soi sáng cả hành lang.
Tôi kéo vali, bước chân rất vững vàng.
Túi trái đựng hộ chiếu và giấy báo nhập học.
Túi phải đựng phong bao lì xì mẹ nhét cho tôi sáng nay – bên trong có tám trăm tệ, bà bảo là tiền "trấn an khi đi máy bay".
Cơ thể tôi khỏe mạnh.
Thận của tôi nguyên vẹn.
Cả hai quả, đều còn đó.
Đang đ/ập.
Mạnh mẽ.
Vững chãi.
Đồng hành cùng tôi, bước về phía tương lai do chính tôi lựa chọn.
Kiếp trước, tôi đã để lại một phần của bản thân cho một người không xứng đáng.
Kiếp này –
Tôi trọn vẹn.
Không thiếu một linh kiện nào.
Hoàn.