Hợp đồng dưới gốc cây hòe
Chương 1: Mười năm
Khi hai hàng cây hòe già ấy được trồng xuống, khu dân cư này vẫn còn tên là "Thành Tây Hoa Viên". Trên băng rôn của văn phòng kinh doanh in bốn chữ "Nơi cư trú thơ mộng", bên cạnh là một tấm ảnh phối cảnh được dựng bằng máy tính, những người trong ảnh cười tươi đều tăm tắp, hàm răng trắng sáng lóa. Tôi đứng trước tấm ảnh phối cảnh đó rất lâu, đóng một vạn tệ tiền đặt cọc, rồi chạy vạy v/ay mượ thêm tám vạn nữa mới gom đủ tiền trả trước. Đó là chuyện của năm 2006, tôi hai mươi tư tuổi, vừa bò ra khỏi một mối tình thất bại, trên người ngoài n/ợ nần ra thì chẳng có gì cả. Cô nhân viên kinh doanh nói căn nhà này là mảnh đất phong thủy hữu tình, tọa bắc triều nam, trước có che sau có tựa, m/ua xong đảm bảo thăng quan phát tài, lấy được vợ hiền. Tôi cười cười, nghĩ bụng thăng quan phát tài thì không trông mong gì, chỉ cần có chỗ ngủ yên ổn là được.
Nhận nhà là vào mùa xuân năm 2008, tôi nhớ rất rõ, vì ngày đó trận động đất Vấn Xuyên vừa trôi qua chưa đầy một tháng, cả nước vẫn còn chìm trong một tâm trạng phức tạp. Tôi cầm chìa khóa mở cánh cửa chống tr/ộm màu vàng nhạt đó ra, căn nhà trống huơ trống hoác, mặt sàn xi măng vẫn còn phủ một lớp bụi, ánh nắng tràn vào từ khung cửa sổ phía nam, chiếu rọi cả phòng khách sáng trưng. Tôi đứng giữa phòng xoay một vòng, cảm thấy số tiền đáng giá nhất cuộc đời mình đã tiêu vào đây. Sau đó tôi m/ua những món đồ nội thất đơn giản nhất, một chiếc giường, một cái bàn, một chiếc ghế sofa vải, đều là loại đóng gói phẳng kiểu IKEA, tự mình vác lên lầu rồi tự mình vặn ốc. Ngày dọn vào ở, tôi nấu một nồi mì gói, ngồi xổm trước bàn trà để ăn, trên tivi đang phát bản tin, lá cây hòe ngoài cửa sổ vừa mới nhú, xanh non mơn mởn, gió thổi qua kêu xào xạc. Tôi thầm nghĩ, đây chính là nhà rồi.
Lúc đó tôi làm sao ngờ được, mười năm sau căn nhà này sẽ có người khác dọn vào, lại càng không ngờ rằng vì căn nhà này mà tôi đã n/ợ một món n/ợ không thể nói rõ ràng nhất cuộc đời mình.
Quen cô ấy là vào năm 2009, cơ quan tổ chức leo núi, tôi tụt lại phía sau thở dốc như trâu, cô ấy đi ngang qua đưa cho tôi chai nước, nói: "Uống chút đi, đỉnh núi còn cách một nửa đường nữa đấy". Tôi ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt bị nắng làm ửng đỏ, đôi mắt cong cong, trên chóp mũi có vài giọt mồ hôi lấm tấm. Sau này tôi hỏi cô ấy tại sao lại đưa nước cho tôi, cô ấy bảo thấy anh sắp không xong rồi, sợ anh ngất ở đó không ai quản. Chúng tôi quen nhau như vậy đấy. Tìm hiểu hơn một năm, mùa thu năm 2010 thì kết hôn, đám cưới tổ chức đơn giản, đặt mười bàn ở khách sạn, cô ấy mặc một chiếc váy đỏ, tóc búi lên, cài một bông hoa lụa màu trắng. Anh cả tôi từ nơi khác vội vã trở về, uống say rồi ôm vai tôi khóc, nói: "Thằng hai, chú cũng thành gia lập thất rồi, mẹ mình trên trời chắc cũng yên lòng". Chị dâu tôi ở bên cạnh kéo tay áo anh, bảo đừng uống nữa, đừng uống nữa, mất mặt quá. Tiểu Nhã lúc đó mới hơn một tuổi, được chị dâu bế trong lòng, miệng ngậm một thanh gặm nướu, đôi mắt tròn xoe nhìn khắp nơi.
Trước khi cưới tôi đã nói rõ với cô ấy, nhà là tôi m/ua trước khi kết hôn, vẫn đang trả góp, đứng tên một mình tôi. Cô ấy bảo biết rồi, n/ợ thì chúng ta cùng trả. Tôi bảo không cần, tự mình tôi làm được. Cô ấy cười cười không khăng khăng nữa, nhưng sau khi cưới, mỗi tháng cô ấy lại lén chuyển vào thẻ tôi một khoản tiền, con số vừa vặn bằng một nửa tiền góp hàng tháng. Tôi hỏi cô ấy, cô ấy nói: "Vợ chồng cùng trả n/ợ, sau này căn nhà cũng có một phần của em". Lúc đó tôi tưởng cô ấy nói đùa, dù sao thì nhà là tài sản trước hôn nhân, về mặt pháp luật chẳng liên quan gì đến cô ấy cả. Thế nhưng câu nói đó của cô ấy rất nghiêm túc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, đợi hai giây rồi cười lên bảo: "Đùa anh thôi, nhìn anh sợ kìa".
Sau này tôi mới hiểu, câu nói đó của cô ấy hoàn toàn không phải là đùa.
Chị dâu dọn vào ở là chuyện của năm 2012. Năm đó anh cả làm ăn thất bại nặng nề, cụ thể là làm ăn gì tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết là n/ợ ngập đầu, chủ n/ợ ngày nào cũng chặn ở cửa, anh cả vì quá nóng gi/ận mà bị xuất huyết n/ão phải nhập viện. Lúc nhận được điện thoại của chị dâu, tôi đang họp, chị ấy khóc ở đầu dây bên kia đến mức nói không thành lời, tôi chỉ nghe hiểu được "b/ệnh viện", "cấp c/ứu", "chú mau đến đi". Khi tôi xin nghỉ chạy đến nơi thì anh cả đã ra khỏi phòng phẫu thuật, nằm trong ICU, người cắm đầy ống. Chị dâu ngồi trên ghế nhựa ở hành lang, tóc tai rối bời, mắt sưng húp như quả hồ đào, Tiểu Nhã nằm trên đùi chị ấy ngủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương vết nước mắt.
Chị dâu nói căn nhà đã bị chủ n/ợ siết mất rồi, hai mẹ con chị giờ không có chỗ đi, ở tạm trong nhà nghỉ hai đêm, tiền sắp tiêu hết rồi. Tôi bảo đừng lo, trước tiên cứ đi thuê căn nhà gần b/ệnh viện đã, tiền tôi lo. Chị dâu lắc đầu, nói không thuê nổi, b/ệnh tình của anh cả không biết sẽ tốn bao nhiêu tiền, mỗi xu đều phải chắt bóp. Tối hôm đó về nhà tôi bàn với vợ, cô ấy vừa dỗ con ngủ xong, đang tựa vào đầu giường đọc sách, nghe tôi nói xong thì đặt sách xuống im lặng một lúc, rồi nói: "Để họ ở căn nhà của chúng mình đi". Tôi bảo căn nhà đó đang trống, vẫn đang cho thuê, hợp đồng thuê tháng sau là hết hạn, vừa đúng lúc có thể lấy lại. Cô ấy nói: "Ừ, mai em sang dọn dẹp một chút".