Trong lúc lướt mạng xã hội, tôi thấy dì cả đăng một dòng trạng thái:

"Có vài người, cậy già lú lẫn mà muốn chiếm lợi. Người làm trời nhìn, coi chừng gặp quả báo."

Tuy không chỉ đích danh, nhưng ai cũng hiểu dì đang nói đến ai.

Tôi cười khẩy một tiếng, chụp màn hình gửi cho mẹ.

Một lát sau, mẹ nhắn lại một câu: "Đừng để ý đến dì ấy."

Tôi cất điện thoại, chẳng buồn tính toán với dì cả.

Nhưng tôi không tính toán, không có nghĩa là người khác không tính toán.

Tám giờ tối, cậu đột nhiên gọi điện thoại đến.

Tôi bắt máy, chưa kịp nói câu nào, cậu đã m/ắng xối xả:

"Chu Dương, thằng ranh con được lắm! Mày dám chia rẽ qu/an h/ệ giữa ông ngoại với chúng tao à, mày có tâm địa gì thế?"

"Cậu, cậu nói thế là con không nghe lọt tai rồi." Tôi bình tĩnh nói, "Con chia rẽ lúc nào ạ?"

"Mày không chia rẽ? Mày không chia rẽ thì sao bố lại đột ngột muốn để lại nhà cửa và tiền tiết kiệm cho mẹ mày?"

"Đó là suy nghĩ của riêng ông ngoại, liên quan gì đến con?"

"Không liên quan đến mày? Hừ, mày tưởng tao là thằng ngốc à?" Giọng cậu càng lúc càng lớn, "Hôm qua mày đến làm lo/ạn một trận, hôm nay bố đã nhập viện, rồi lại gào lên đòi chia gia sản cho mẹ mày. Mày dám nói chuyện này không liên quan đến mày sao?"

"Cậu, nói chuyện phải có bằng chứng." Giọng tôi cũng lạnh xuống, "Nếu cậu thấy con chia rẽ, thì đưa bằng chứng ra đây. Không đưa ra được thì đừng có ngậm m/áu phun người."

"Mày--"

"Còn nữa," tôi c/ắt lời cậu, "Ông ngoại tại sao nhập viện, trong lòng cậu không biết rõ sao? Nếu không phải vì các người chọc ông ấy tức đến mức đó, ông ấy có nhập viện không?"

"Chúng tao chọc ông ấy lúc nào?"

"Các người lúc nào mà chẳng chọc ông ấy?" Tôi cười lạnh, "Nếu các người thực sự hiếu thảo, thì đã không cãi vã, tranh giành trước mặt ông ấy. Cái các người quan tâm rốt cuộc là con người ông ngoại, hay là tiền trong túi ông ấy?"

Cậu bị tôi vặn lại đến mức cứng họng.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên tiếng tút tút tút.

Cậu ta cúp máy rồi.

Tôi ném điện thoại lên ghế sofa, hừ một tiếng đầy kh/inh bỉ.

Mẹ ló đầu ra từ phòng bếp, hỏi: "Ai gọi thế?"

"Cậu ạ, gọi đến để hạch tội con."

Mẹ nhíu mày, không nói gì, lại rụt vào trong bếp.

Tôi biết trong lòng mẹ rất khó chịu.

Một bên là anh trai ruột, một bên là con trai mình.

Kẹt ở giữa, thật sự tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng tôi không muốn mẹ phải khó xử.

Bởi vì chuyện này, ngay từ đầu đã không phải lỗi của mẹ.

Những ngày tiếp theo, mọi chuyện tạm thời yên ắng.

Ông ngoại nằm viện một tuần, các chỉ số đều ổn định, bác sĩ đồng ý cho xuất viện.

Tôi và mẹ đến b/ệnh viện đón ông.

Lúc đến nơi, cậu và dì cả cũng ở đó.

Hai người đứng trong phòng b/ệnh, sắc mặt đều không mấy vui vẻ.

Ông ngoại ngồi trên giường, tinh thần trông khá ổn.

Thấy chúng tôi đến, ông mỉm cười: "Đến rồi à?"

"Vâng." Mẹ bước tới, giúp ông thu dọn đồ đạc, "Bố, bố thấy thế nào rồi ạ?"

"Khỏe hơn nhiều rồi." Ông ngoại nói, "Bác sĩ bảo theo dõi thêm hai ngày nữa, không vấn đề gì là xuất viện được."

"Thế thì tốt quá."

Mẹ nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, lại gấp quần áo của ông ngoại cẩn thận bỏ vào túi.

Cậu và dì cả đứng cạnh, không nhúng tay vào được, trông có vẻ khá gượng gạo.

"Bố, chuyện bản thỏa thuận kia..." Cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Chuyện thỏa thuận, đợi bố xuất viện rồi nói." Ông ngoại xua tay, "Bố giờ không muốn bàn chuyện này."

"Nhưng bố..."

"Bố đã bảo là đợi xuất viện rồi nói!" Ông ngoại gằn giọng.

Cậu đành ngậm miệng.

Dì cả ở bên cạnh đưa mắt ra hiệu, bảo cậu đừng hỏi nữa.

Tôi nhìn cảnh này, trong lòng thấy buồn cười.

Hai người này, bình thường chẳng thấy bóng dáng đâu.

Cứ đến lúc chia gia sản là tích cực hơn ai hết.

Thật là nực cười.

Ngày xuất viện, thời tiết rất đẹp.

Nắng rực rỡ, trời cao không một gợn mây.

Ông ngoại mặc một chiếc áo khoác màu xám, chống gậy, chậm rãi bước ra khỏi cổng b/ệnh viện.

Tôi đi theo phía sau, tay xách hành lý của ông.

Cậu lái xe đến đón, một chiếc Passat màu đen, đời xe cũng cũ rồi, nước sơn đã hơi bạc màu.

"Bố, lên xe thôi." Cậu ân cần mở cửa xe.

Ông ngoại không thèm để ý đến cậu, quay sang nói với tôi: "Chu Dương, cháu gọi taxi đi, chúng ta đi xe của mẹ cháu về."

Tôi sững người một chút, rồi gật đầu: "Vâng ạ."

Sắc mặt cậu lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Dì cả lầm bầm một câu: "Bố, bố làm cái gì thế? Anh cả cất công đến đón bố mà."

"Tao thích thế." Ông ngoại không thèm quay đầu lại, nói, "Các người không thích thì có thể đi về."

Cậu và dì cả nhìn nhau, không ai dám nói thêm lời nào.

Xe của mẹ là một chiếc Honda Fit cũ, m/ua được ba năm rồi, tuy cũ nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Tôi đỡ ông ngoại ngồi vào ghế phụ, còn mình ngồi ở hàng ghế sau.

Xe khởi động, lăn bánh khỏi b/ệnh viện.

Trên suốt quãng đường, ông ngoại không nói gì nhiều.

Chỉ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại thở dài.

Mẹ cũng không nói câu nào, tập trung lái xe.

Không khí trong xe có chút ngột ngạt.

Tôi tìm một chủ đề: "Ông ngoại, ông muốn ăn gì không ạ? Trưa nay con nấu cho ông."

Danh sách chương

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Đọc tiếp

Bảng xếp hạng

Khỉ báo tang

Chương 13
Năm mười hai tuổi, tôi theo chú Ba vào rừng săn bắn. Dọc đường, chú cứ cúi gằm đầu, miệng than mệt không chịu nổi. Đến lúc ấy tôi mới nhìn thấy... Trên cổ chú đang cưỡi một nữ quỷ. Nó ôm lấy đầu chú, vừa đung đưa vừa phát ra những tiếng khóc ai oán. Không kịp nghĩ nhiều, tôi lập tức giơ súng bắn về phía nữ quỷ. Đoàng! Thế nhưng, thứ rơi từ trên người chú Ba xuống lại là... ...một con khỉ bê bết máu. Vừa nhìn thấy nó, chú Ba tái mét mặt, hoảng hốt hét lên: "Cháu... cháu bắn chết khỉ báo tang rồi!" "Xong rồi..." "Từ nay về sau, nhà mình sẽ tang tóc liên miên..." "...đến khi người thân chết sạch mới thôi!"
218
2 Shipper Kinh Dị Chương 8
6 10 năm vây hãm Chương 10
8 LẨU ĐÊM Chương 8

Mới cập nhật

Xem thêm
Hoàn

Ta cùng phong tuyết bước đồng hành

Chương 9
Giữa hành trình xuyên qua tuyến đường Ngao Thái, tôi cùng bạn gái và bạn thân gặp phải trận bão tuyết. Vì mang vác nặng hơn nên tốc độ của tôi dần chậm lại, thế nhưng hai người họ vẫn tiếp tục tăng tốc. Tôi nghiến răng bước tiếp, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng lưng của họ ở đèo phía trước. Hai màu áo khoác gió quen thuộc, một đỏ một đen, nổi bật đến lạ giữa khung cảnh trắng xóa. Tôi bật khóc rồi lại cười, liều mạng vẫy tay. Đến khi lại gần mới phát hiện đó chỉ là hai tảng đá bị tuyết bao phủ. Trong cơn tuyệt vọng, tôi dùng vạch pin cuối cùng để gửi tọa độ cầu cứu. Sau khi được cứu, tôi mới biết rằng chỉ mười phút sau khi tôi tụt lại phía sau, họ đã quyết định quay đầu xuống núi. Trong đoạn ghi âm biên bản của đội cứu hộ, giọng người bạn thân đầy vẻ cợt nhả: "Thể lực nó vốn dĩ đã kém, tụt lại lâu như thế chắc chắn là tự bỏ cuộc rồi. Chúng tôi không việc gì phải mạo hiểm chờ đợi." Bạn gái tôi thì giọng điệu thờ ơ: "Người không sao là được rồi. Đã không có sức còn cố chấp, lần sau khuyên đừng có cố quá." Lần sau ư? Sẽ không còn lần sau nữa. Tôi tắt màn hình điện thoại, lau đi những giọt nước mắt. Từ nay về sau, núi tuyết vạn trượng, đồng hoang nghìn dặm. Trong đường về của bạn không có tôi, và ở điểm cuối của tôi cũng sẽ chẳng có bạn.
Tình cảm
0