Trọn vẹn năm năm, tôi chưa từng về nhà lấy một lần.
Đến tận bây giờ, đứng trước cửa, trong lòng tôi lại dấy lên ý định muốn rời đi.
"Âm Âm?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi.
Tôi lọt thỏm vào một vòng tay ấm áp.
"Thật sự là Âm Âm, cuối cùng con cũng nỡ quay về thăm mẹ rồi."
Lời mẹ vừa dứt, hốc mắt tôi đỏ hoe, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Tôi khóc không thành tiếng trong lòng bà.
Bố cũng bỏ dở ván cờ, đi tới bên cạnh tôi.
Ông không nói một lời.
Sau khi tôi tách khỏi mẹ, ông lặng lẽ xách vali của tôi vào nhà.
Tôi nhìn bóng lưng c/òng xuống của ông, chậm rãi mở miệng.
"Bố, con xin lỗi, lúc đó đáng lẽ con nên nghe lời bố."
Kiếp trước sau khi tôi ch*t, linh h/ồn không rời đi ngay lập tức.
Tôi thấy bố sau khi biết tin, vội vàng cùng mẹ chạy đến căn hộ.
Đối mặt với sự đe dọa của nhà họ Cố, ông không nói một lời, mang th* th/ể tôi về nhà.
Hỏa táng, an táng.
Làm xong tất cả những điều này, ông như người không có chuyện gì, vẫn đi đá/nh cờ, đi dạo như thường lệ.
Tôi không oán trách ông.
Thế lực nhà họ Cố quá mạnh, bố không đấu lại được cũng là chuyện bình thường.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là, vào tối hôm sau ngày cúng thất tuần, bố lén lút cầm d/ao xông vào căn hộ của Cố Thần.
Ông đ/âm bị thương Diệp Uyển ngay tại chỗ.
Cố Thần nổi trận lôi đình.
Bố bị hắn ra lệnh cho người ném từ trên lầu xuống, tắt thở ngay tức khắc.
Cũng chính lúc này tôi mới hiểu ra, ông vẫn luôn lên kế hoạch trả th/ù cho tôi.
Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ những lời bố nói trước khi nhắm mắt.
"Âm Âm, bố đến ở cùng con đây."
Bố quay người nhìn tôi.
Ông thở dài một tiếng, bước tới vỗ vỗ vai tôi.
"Về được là tốt rồi, về được là tốt rồi."
Cho đến khi ngồi vào bàn ăn, nhét đầy cơm canh mẹ nấu vào miệng, cảm giác trọng sinh mới trở nên chân thực.
"Lần này về, không đi nữa nhé?"
Mẹ cẩn thận dè dặt nhìn tôi.
Tim tôi nhói lên một cái.
"Không đi nữa, con và Cố Thần đã hoàn toàn chia tay rồi."
Nghe những lời của tôi, nụ cười trên mặt mẹ trở nên chân thật hơn vài phần.
Sau khi ăn xong, tôi tắm rửa về phòng, đi đến ngăn dưới cùng của tủ, lấy ra một cuốn sổ vẽ dày cộp.
Bên trong đều là những bức tranh tôi vẽ.
Nếu không gặp Cố Thần, tôi nghĩ, mình sẽ cứ mãi vẽ tiếp.
Nhưng bây giờ, muốn bắt đầu lại cũng không muộn.
Nghĩ vậy, tôi lấy điện thoại ra, lật đến số điện thoại dưới cùng trong danh bạ rồi gọi đi.
Điện thoại chỉ đổ chuông một tiếng đã được bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói hơi già nua.
"Sao? Nghĩ thông suốt rồi, định quay về bên cạnh bà già này để học vẽ tử tế rồi à?"
Ngay lập tức, cảm xúc trong tôi lại trào dâng.
Chuyện tôi có thiên phú hội họa cao, bố mẹ vẫn luôn biết.
Nhưng họ không biết rằng, kinh tế gia đình không khá giả, từ trung học tôi đã luôn lén lút b/án tranh của mình trên mạng.
Giá không cao, nhưng đủ để trang trải sinh hoạt phí.
Cũng chính vào lúc này, tôi gặp được người thầy của mình.
Bà tìm đến tôi và hứa hẹn với tôi.
Chỉ cần theo bà, sau này nhất định sẽ nổi tiếng toàn cầu.
Và sự thật đã chứng minh, bà ấy thực sự đã làm được.
Trong ba năm sau đó, tôi lấy bút danh là Tinh Nguyệt, dưới sự dẫn dắt của thầy, tham gia hết cuộc thi hội họa này đến cuộc thi khác, tất cả đều giành giải vàng.
Cái tên Tinh Nguyệt, đến tận bây giờ vẫn là một truyền thuyết lớn trong giới hội họa.
Tôi không biết thầy đã dùng th/ủ đo/ạn gì mà thông tin thân phận của tôi không hề bị lộ.
Cho đến trước khi gặp Cố Thần, tôi vẫn luôn liều mạng vẽ tranh.
Hiện nay, một bức tranh của tôi giá trị đã sớm vượt quá một triệu.
Nếu không phải vì thầy cảm thấy tôi cần phải trau dồi thêm kỹ năng hội họa, không cho tôi b/án tranh lấy tiền, thì giá trị của tôi đã sớm vượt quá chục triệu rồi.
"Sao không nói gì?"
Giọng nói truyền đến bên tai kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Thầy, con vẫn có thể quay về bên cạnh thầy chứ ạ?"
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài sâu thẳm.
Tim tôi càng thắt lại.
Lúc trước ở bên Cố Thần, vì hắn, tôi đã từ bỏ sự nghiệp hội họa.
Thầy gọi điện cho tôi, từ ch/ửi m/ắng đến cuối cùng là khuyên nhủ hết lời, tôi vẫn chọn từ bỏ.
Thầy tức gi/ận bỏ lại lời cay nghiệt, bảo rằng dù tôi có hối h/ận thì bà cũng sẽ không nhận tôi nữa.
"Thầy, con xin lỗi đã làm phiền thầy, con không nên quay lại tìm thầy."
Tôi nhẹ giọng nói, trong lòng đã có những toan tính khác.
Chuẩn bị cúp điện thoại thì người bên kia lập tức cuống lên.
"Ai bảo tôi không cần cô nữa, cô là học trò duy nhất của tôi đấy."
"Ngày mai đúng giờ cũ, đến gặp tôi."
Tôi đứng ngẩn người tại chỗ.
"Thầy, thầy không gi/ận con sao ạ?"
"Chỉ cần cô nghĩ thông suốt, quay về được là tốt rồi."
Trò chuyện thêm vài câu với thầy, tôi cúp máy rồi nằm xuống giường.
Sự mệt mỏi của việc trọng sinh ập đến, không lâu sau, tôi nhắm mắt thiếp đi.
Giấc ngủ này thoải mái hơn tôi tưởng rất nhiều.
Đến khi mở mắt ra mới phát hiện, đã là trưa ngày hôm sau rồi.
Chỉ còn lại một tiếng đồng hồ nữa là đến giờ hẹn với thầy.
Tôi vội vàng tắm rửa rồi chạy ra ngoài.
Mẹ nhìn tôi, nắm ch/ặt lấy tay tôi.
Giọng bà đầy vẻ do dự.
"Âm Âm, con vội vàng như vậy là định đi đâu?"
"Con ra ngoài một chút, sẽ về ngay ạ."
"Có phải con lại định quay về tìm cái tên Cố Thần đó không?"