Trong khoảng thời gian này, Phương Gia Minh liên lạc với tôi vài lần. Lần đầu là tin nhắn, hỏi tôi sống thế nào, tiền có đủ dùng không. Tôi trả lời "vẫn ổn". Lần thứ hai là điện thoại, lúc tôi nghe máy đang bận sửa một bảng báo cáo chi phí, ngón tay gõ phím thoăn thoắt, anh ta hỏi "chuyện của mẹ, em còn quản không", tôi nói "phí chăm sóc tôi đã đóng phần của tôi rồi, anh kiểm tra lại lịch sử chuyển khoản đi". Anh ta im lặng chừng mười giây rồi nói "thỏa thuận đó... chị nói có thể thương lượng lại". Tôi bảo "không cần thương lượng nữa, anh cứ giữ lấy đi". Lần thứ ba là cuối tuần, tôi nhận được một tin nhắn thoại dài, bấm nghe thì thấy anh ta lải nhải suốt mấy phút, đại ý là từ khi tôi dọn đi, cuộc sống ở nhà hỗn lo/ạn, mẹ anh ta cứ khóc mãi, chị gái thì m/ắng anh ta vô dụng, ngày nào anh ta cũng phải đi tiếp khách ở công trường đến mức đ/au dạ dày. Tôi nghe xong, chỉ nhắn lại một câu "anh bớt uống rư/ợu thôi, không tốt cho dạ dày đâu". Anh ta gửi lại một biểu tượng mặt khóc. Tôi không xem nữa.
Cuối tháng thứ hai, Tống Nghị gọi tôi lên văn phòng tầng ba. Anh ngồi trên ghế xoay, quay nửa vòng rồi đẩy một tập tài liệu cho tôi xem. "Kế hoạch tổ chức tiệc tất niên, tập đoàn gửi sang đấy. Năm nay công ty họ làm lớn, tổ chức ở trung tâm triển lãm trong thành phố mình, mời tất cả các đối tác và nhà cung cấp. Cô cũng đi nhé, tiện thể lộ diện, làm quen với mọi người."
Tôi cầm lấy lật xem, ánh mắt dừng lại ở trang danh sách sự kiện. Trong các đơn vị đồng tổ chức có một cái tên quen thuộc - chính là tập đoàn nơi Phương Gia Minh đang làm việc. Và trong danh sách khách mời, tôi nhìn thấy tên cùng chức vụ của Phương Gia Minh. Anh ta đã lên làm Phó tổng giám đốc, dù chỉ phụ trách mảng kỹ thuật, nhưng chức danh đã cao hơn ba tháng trước một bậc.
Tôi khép tài liệu lại, đặt lên bàn làm việc. "Tôi sẽ đi."
Tống Nghị nhìn tôi một cái, trong ánh mắt đó có điều gì đó đầy ẩn ý. Anh không hỏi gì thêm, chỉ nói: "Được, tôi sẽ giữ chỗ cho cô."
Khi từ tầng ba đi xuống, tôi đứng ở góc cầu thang một lúc. Cửa sổ mở, gió đầu đông ùa vào khiến tôi rùng mình một cái. Cây hòe già dưới lầu đã rụng hết lá, những cành cây khẳng khiu vẽ nên những đường nét chi chít trên nền trời xám trắng. Điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn của Phương Gia Minh, chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Em vẫn ổn chứ?". Tôi khóa màn hình, không trả lời. Bước vào văn phòng ngồi xuống, mở máy tính, bắt đầu chuẩn bị tài liệu cho buổi tiệc tất niên tháng tới.
Ngoài cửa sổ gió nổi lên, thổi khung cửa sổ kêu lạch cạch. Chậu trầu bà đã được tôi chuyển sang bậu cửa sổ văn phòng mới, thay vào một chậu sứ trắng lớn hơn, lá cây đã xòe rộng trở lại, xanh mướt, trông rất tràn đầy sức sống trong ánh sáng nhạt nhòa của ngày đông. Tôi tưới cho nó nửa cốc nước, rồi ngồi xuống, dồn sự chú ý vào những con số chi chít trên màn hình. Con số sẽ không biết nói dối, con số cũng sẽ không ép bạn ký vào thỏa thuận nào cả. Bạn tính toán chúng rõ ràng bao nhiêu, chúng sẽ cho bạn một kết quả rõ ràng bấy nhiêu.
Và kết quả đó, chẳng bao lâu nữa sẽ bung ra trước mặt tất cả mọi người, giống như một chiếc lò xo bị vặn đến giới hạn.
Chương 3: Đầu gối trên sân khấu
Tiệc tất niên diễn ra vào giữa tháng mười hai. Sảnh tiệc của trung tâm triển lãm trải thảm màu xám đậm, đèn chùm pha lê trên trần chiếu sáng không gian rực rỡ như ban ngày. Vài chục bàn tròn được bày biện như bàn cờ, trên bàn đặt bộ đồ ăn bằng sứ trắng và thực đơn viền vàng, thiết kế hoa sử dụng hồng môn và hoa hồng trắng, làm nổi bật trên lớp khăn trải bàn lụa màu xanh thẫm. Tấm bảng nền cạnh bàn đăng ký in logo khổng lồ của tập đoàn và chủ đề năm nay, vài cô lễ tân mặc sườn xám đứng hai bên, nụ cười chuẩn mực như được đúc từ một khuôn.
Tôi mặc một chiếc đầm vest đen, tóc búi sau gáy, khi cùng Tống Nghị bước vào hội trường, nhân viên tại bàn đăng ký kiểm tra danh sách, đưa cho tôi một thẻ đeo, trên đó in tên và chức vụ của tôi tại công ty. Tôi nhận lấy đeo lên ngựk, kẹp nhựa của thẻ đeo phản chiếu ánh đèn, trông như một chiếc gương nhỏ xíu.
Tống Nghị đi chào hỏi người quen. Tôi chậm rãi bước đi trong hội trường, ánh mắt lướt qua từng bàn một, số thứ tự dán ở góc bàn chạy từ 1 đến 40. Bàn của công ty Phương Gia Minh nằm ở khoảng bàn mười mấy, vị trí gần sân khấu bên trái không xa. Khi đi ngang qua, tôi không dừng lại, ánh mắt liếc nhìn - bàn đó ngồi bảy tám người, vest phẳng phiu, người thì cúi đầu xem điện thoại, người thì trao đổi danh thiếp. Chỗ ngồi của Phương Gia Minh để trống, ghế hơi đẩy về phía trước, như thể người vừa mới rời đi.
Tôi ngồi xuống bàn tương ứng của công ty Tống Nghị, vị trí ở khu vực giữa, tầm nhìn khá tốt, có thể bao quát toàn bộ sân khấu chính. Ngồi cạnh là Giám đốc tài chính của một công ty đối tác khác, họ Trịnh, khoảng năm mươi tuổi, đeo kính gọng bạc, khá hoạt ngôn, chủ động bắt chuyện với tôi về tình hình ngành. Tôi vừa đáp lời ông ấy, vừa bưng ly rư/ợu vang trước mặt nhấp một ngụm nước lọc, ánh mắt vô thức lệch về phía bên trái.