Thời gian như bị kéo dài ra. Cứ vài phút anh lại xem điện thoại, những con số trên màn hình nhảy rất chậm. Bảy giờ hai mươi phút, bảy giờ ba mươi lăm phút, bảy giờ năm mươi phút. Sau tên Chu Mẫn trên màn hình điện tử vẫn luôn giữ nguyên trạng thái "đang chờ sinh", không hề thay đổi.
Anh nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó, sợ rằng nó sẽ đột ngột chuyển sang màu đỏ.
Trong hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Thành Hạo ngẩng đầu, nhìn thấy một người chạy tới từ phía bên kia hành lang – em gái anh, Thành Tuệ. Thành Tuệ sống ở phía tây thành phố, mất bốn mươi phút mới đến được đây, nó chạy đến mức tóc tai rối bời, tay nắm ch/ặt điện thoại, thở không ra hơi.
Nó chạy đến trước mặt Thành Hạo, cúi người chống tay lên đầu gối thở dốc một lúc, rồi đứng thẳng dậy hỏi anh: "Anh hai, sao rồi? Mẹ vừa gọi cho em, khóc lóc thảm thiết, nói là anh đạp văng cửa ra... Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Thành Hạo nhìn nó, môi mấp máy, thấp giọng nói: "Chu Mẫn vỡ ối rồi mà mẹ không cho đi, cứ chặn cửa lại."
Thành Tuệ sững sờ: "Chặn cửa?"
Thành Hạo cúi đầu, hai tay cắm vào mái tóc: "Anh đã đạp một cái."
Thành Tuệ không nói gì. Nó ngồi xuống cạnh Thành Hạo, hai anh em ngồi song song, hồi lâu không ai mở lời. Trong hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng o o của bóng đèn trên đỉnh đầu.
Một lúc lâu sau, Thành Tuệ nói: "Mẹ bị ngã, sau gáy sưng một cục, thím Lưu sang xem rồi, nói không có gì đáng ngại, chỉ là..." Nó ngập ngừng, "chỉ là cứ khóc mãi."
Thành Hạo không ngẩng đầu, ậm ừ một tiếng.
Thành Tuệ nói tiếp: "Anh hai, anh đạp là đúng, nhưng về nhà anh phải xin lỗi mẹ, dù sao bà cũng..."
"Anh biết." Thành Hạo ngắt lời, "Anh biết là phải xin lỗi. Nhưng không phải lúc này."
Thành Tuệ im lặng. Nó nắm lấy bàn tay Thành Hạo đang đặt trên đầu gối, lòng bàn tay anh đầy mồ hôi. Nó siết ch/ặt một cái rồi buông ra.
Cửa phòng sinh lại mở một lần nữa, một y tá khác đi ra, đẩy theo xe dụng cụ. Thành Hạo muốn đứng dậy hỏi nhưng lại không dám, chỉ ngồi đó nhìn theo bóng lưng người y tá, thấy cô đẩy xe rẽ vào phòng khử trùng ở phía bên kia hành lang.
Thành Tuệ khẽ nói: "Anh đừng vội, chị dâu còn trẻ như vậy, sẽ không sao đâu."
Thành Hạo không đáp. Trong đầu anh cứ lẩn quẩn hình ảnh mẹ ngã trên bậc cửa, hình ảnh đó chồng chéo lên hình ảnh Chu Mẫn co rúm trong lòng anh, lúc thì là gương mặt này, lúc lại là gương mặt kia, khiến lồng ngựk anh bức bối.
Anh nhớ lại tối qua trước khi ngủ, Chu Mẫn còn nói với anh một câu. Cô nói Thành Hạo, em hơi sợ. Anh bảo sợ gì, có anh đây rồi. Cô nói không phải sợ sinh con, mà là sợ mẹ anh. Lúc đó anh cười, bảo cô nghĩ nhiều rồi. Cô không nói gì thêm, trở mình rồi ngủ thiếp đi.
Bây giờ ngồi ngoài phòng sinh, anh mới hiểu câu nói đó của Chu Mẫn nghĩa là gì. Cô không phải sợ mẹ anh đối xử với cô thế nào, mà là sợ trước cánh cửa đó, Thành Hạo đã chọn mẹ chứ không chọn cô.
May mà anh đã chọn cô.
Thế nhưng sau cú đạp ấy, anh cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó cũng đã vỡ vụn. Không phải vỡ tan tành, mà là kiểu như một món đồ gốm cũ bị nứt một đường, nhìn thì vẫn nguyên vẹn, nhưng gõ vào thì âm thanh đã không còn như trước nữa.
Nhìn dáng vẻ gào khóc của mẹ, anh nhớ lại hồi nhỏ mình bị sốt, mẹ cõng anh chạy ba dặm đường trong đêm mưa đến trạm xá thị trấn. Lúc đó anh sáu tuổi, nằm trên lưng mẹ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của bà, hổn hển hổn hển. Bà cõng anh chạy suốt cả quãng đường, lúc đến trạm xá cả hai đều ướt sũng, bà bảo anh tiêm trước, còn mình đứng bên cạnh lạnh đến run cầm cập.
Khi đó mẹ chính là cánh cửa ấy, chắn trước mọi điều tồi tệ.
Nhưng hôm nay, bà lại trở thành cánh cửa mà anh phải đạp văng ra. Lúc đạp ra anh chẳng nghĩ gì khác, chỉ nghĩ đúng một điều – đứa con trong bụng Chu Mẫn sắp chào đời rồi.
Phía cuối hành lang lại vang lên tiếng bước chân, lần này là hai người. Thành Hạo ngẩng đầu nhìn, là bố mẹ của Chu Mẫn. Bố của Chu Mẫn, ông Thành Gia Phúc, đi phía trước, dáng người không cao nhưng lưng thẳng tắp, đội một chiếc mũ cũ, vợ ông đi phía sau, mắt đỏ hoe, nhìn là biết đã khóc.
Thành Hạo đứng dậy đón lấy, gọi bố, mẹ. Mẹ Chu Mẫn nắm ch/ặt lấy cánh tay anh: "Sao rồi? Mẫn Mẫn sao rồi?"
Thành Hạo nói vẫn còn ở bên trong, vừa ký giấy, có khả năng phải mổ.
Mẹ Chu Mẫn buông anh ra, quay người dựa vào tường che mặt. Bố cô đứng bên cạnh vỗ vỗ lưng bà, rồi nhìn sang Thành Hạo: "Còn mẹ con đâu?"
Thành Hạo không trả lời. Thành Tuệ ở bên cạnh chen vào: "Mẹ con ở nhà, có việc nên không đến được."
Thành Gia Phúc không hỏi thêm. Ông nhìn Thành Hạo, ánh mắt đó không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Thành Hạo cảm thấy ánh nhìn ấy đã quét qua người anh từ trong ra ngoài. Sau đó Thành Gia Phúc đi đến đầu kia của ghế dài ngồi xuống, tháo mũ đặt lên đầu gối, để lộ mái tóc đã hoa râm.
Bốn người ngồi trong hành lang, không ai nói lời nào. Thời gian từng giây từng giây trôi đi, những dòng chữ trên màn hình điện tử đã thay đổi mấy hàng, nhưng sau tên Chu Mẫn vẫn là ba chữ đó.