Sau đó, cô ngồi trong văn phòng hướng Nam ấy rất lâu. Chậu sen đ/á trên bậu cửa sổ ngày càng m/ập mạp, chen chúc chật kín cả chậu sứ trắng, cô tách những chiếc lá thừa ra trồng thêm được mấy chậu nhỏ. Dự án Thành Nam kéo dài hơn nửa năm, ngày nghiệm thu thuận lợi, cô theo thói quen viết một cái tên vào báo cáo tổng kết rồi lại gạch đi - trước đây làm bất cứ việc gì cô cũng đều thêm cái tên đó vào cuối, như một loại chú thích, giờ vị trí đó vẫn để trống, cô nhìn một cái rồi ký tên mình vào. Khi Chu Kiến Quốc đi ngang qua văn phòng cô, ông ghé đầu vào hỏi một câu: "Cuối tuần có muốn đi ăn cùng nhau không, Lâm Nhiễm cũng đến", cô suy nghĩ một chút rồi bảo được. Tối hôm đó lúc đi ăn, Lâm Nhiễm huých tay cô, bĩu môi về phía ngoài cửa sổ, cô nhìn theo hướng đó - trước cửa quán cà phê mới mở phía bên kia đường, có một người đang cúi người buộc dây giày, bóng lưng mặc một chiếc áo khoác màu xanh xám, khuôn mặt nghiêng thoáng qua dưới ánh đèn rồi lại cúi xuống. Thành Đồng thu hồi ánh mắt, cầm ly nước chanh trước mặt lên uống một ngụm, Lâm Nhiễm cũng không nói gì thêm. Người ngoài cửa sổ đã đứng dậy, quay người đi về hướng ngược lại, rất nhanh đã hòa vào màn đêm đan xen giữa ánh đèn đường và bóng cây, giống như một giọt nước rơi xuống dòng sông, không bao giờ còn phân biệt được nữa.