Ánh nắng từ ngoài cửa sổ dịch chuyển vào trong, từng tấc từng tấc một bò qua mép bàn ăn, bò qua thành bát sứ trắng đựng cháo, bò qua bìa cuốn sổ hộ khẩu tôi đặt ở góc bàn đang được ánh ban mai chiếu sáng. Nếp gấp cũ nơi dán băng dính trong suốt nổi lên một vệt sáng mỏng manh trong nắng, tựa như con đường núi trên tấm bản đồ cũ kỹ.
Tôi đưa tay đẩy cuốn sổ hộ khẩu vào phía trong góc bàn để tránh hơi nóng từ bát cháo làm ẩm giấy. Sau đó, tôi cầm thìa lên, tiếp tục ăn nốt bát cháo còn dang dở.
Đời người ai chẳng có vài lần phải quỳ. Có người quỳ dưới những khuôn phép, có người quỳ trước những nhọc nhằn của cuộc sống, có người quỳ xong thì đứng dậy phủi sạch bụi trên đầu gối rồi rời đi. Nhưng lại có một kiểu người khác, khi họ quỳ xuống, trong tay họ nắm ch/ặt một tờ giấy, trên đó viết một cái tên có thể chuyển đi từ nơi chốn cũ—không phải để chuyển đến một nơi nào khác, mà chỉ để hành động quỳ ấy là sự lựa chọn của chính bản thân họ, chứ không phải nằm trong khuôn phép của người khác. Đến khi họ đứng dậy lần nữa, viên gạch dưới chân đã được ủ ấm, cái lạnh nơi đầu gối cũng đã tan biến. Cánh cổng sân vẫn là cánh cổng ấy, chiếc đèn lồng đỏ dưới mái hiên năm nào cũng treo lên rồi lại gỡ xuống, nhưng những người ra vào cánh cửa ấy đều hiểu rõ: ngưỡng cửa của gia đình này, từ nay về sau, không ai có thể bước thay cho ai được nữa.