"Hôm nay--" cô ấy suy nghĩ một chút, "Bà ấy đã ăn bốn miếng sườn của anh đấy."
"Thì sao?"
"Bình thường bà ấy không ăn miếng nào đâu. Chê dầu mỡ."
Tôi tựa lưng vào ghế phụ.
Lá ngân hạnh ngoài cửa sổ xoay chuyển trong gió. Nắng tháng Mười hai không hẳn là ấm, nhưng khi chiếu vào trong xe thì vừa vặn.
"Kỷ Hoàn."
"Ừ."
"Cảm ơn anh."
"Cảm ơn vì cái gì?"
"Cảm ơn vì ngày đó anh đã nấu thêm một phần cơm."
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy.
Khuôn mặt nghiêng của cô ấy được nắng nhuộm một lớp màu vàng ấm áp. Khóe miệng có một đường cong dịu dàng.
"Không có gì." Tôi nói, "Nhưng em phải bù tiền cơm tám tháng qua đấy."
"Bù thế nào?"
"Gả cho anh."
Cô ấy đá/nh lái lệch đi một chút.
Chiếc xe lắc lư nhẹ.
"Kỷ Hoàn, anh... anh đừng nói mấy lời như thế khi em đang lái xe."
"Đâu phải anh là người lái."
"Nhưng vì anh mà em mới đá/nh lái lệch đấy."
"Vậy tấp vào lề mà nói."
Cô ấy không tấp vào lề.
Nhưng cô ấy đưa một tay ra, đan ch/ặt vào những ngón tay tôi đang đặt trên bệ tì tay ở giữa.
Lòng bàn tay hơi nóng.
Nắm rất ch/ặt.
"Không cần gả." Cô ấy nói, giọng hơi nghẹn lại.
"Vậy bù thế nào?"
"Nấu cho em ăn cả đời."
"Trước đó đã thỏa thuận rồi mà."
"Thế là đủ rồi."
Đủ rồi.
Tám tháng trước, tôi cứ ngỡ mình đang cho một chú mèo hoang ăn.
Giờ đây, chú mèo ấy đã dọn vào cuộc sống của tôi.
Hơn nữa--
Mang theo một chiếc thẻ đen không giới hạn.
Chiếc áo khoác dạ của mẹ cô ấy.
Và cả khẩu phần ăn của cả một đời người.
Tôi nhìn con đường phía trước.
Nắng rất đẹp.
Trong xe ấm áp.
Tay cô ấy nằm gọn trong tay tôi.
Đủ rồi.
---
Hoàn