"Ồ, thế thì tốt." Bố anh ngập ngừng một chút, "Kiến Quốc, chuyện Tết này con về mà bố nói lúc trưa ấy..."
Vương Kiến Quốc theo bản năng liếc nhìn Triệu Mẫn. Cô đang lau miệng cho Na Na, không nhìn anh, nhưng đôi tai cô khẽ động, anh biết cô đang lắng nghe.
"Bố ơi, chuyện Tết nhất con vẫn chưa quyết định được." Anh nói, "Mẹ vợ con năm nay sức khỏe không tốt, muốn đi Hải Nam tránh rét, có lẽ chúng con phải đi cùng để chăm sóc bà."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Lâu đến mức Vương Kiến Quốc suýt tưởng tín hiệu bị ngắt, mới nghe thấy tiếng bố, thấp hơn lúc nãy rất nhiều: "Ồ... vậy thì các con đi đi, chăm sóc mẹ vợ con quan trọng hơn. Còn Na Na thì sao? Na Na cũng đi à?"
"Vâng, cũng đi ạ."
"Vậy..." Giọng bố nghẹn lại một chút, "Vậy các con chơi cho vui nhé, Hải Nam ấm áp lắm. Nhớ chú ý an toàn."
"Bố..."
"Không sao, không sao đâu, bố chỉ gọi điện hỏi thăm thôi. Con bận việc đi, bố cúp máy đây."
Điện thoại ngắt kết nối. Vương Kiến Quốc đặt điện thoại lên bàn, phát hiện ngón tay mình đang khẽ r/un r/ẩy. Triệu Mẫn nhìn anh một cái, không nói gì, tiếp tục bón cơm cho con gái.
Đêm đó Vương Kiến Quốc mất ngủ. Anh nằm trong bóng tối nghe tiếng thở đều đều của Triệu Mẫn, nghe tiếng xe cộ thỉnh thoảng chạy qua ngoài cửa sổ, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hai hình ảnh. Một là bóng lưng bố đứng ở cửa tiễn anh rời đi, c/òng xuống, lặng lẽ. Một là tiếng nghẹn ngào nhỏ xíu trong cổ họng bố khi nói câu "Các con chơi cho vui" qua điện thoại.
Anh kéo chăn trùm kín mặt, mở mắt trong bóng tối.
Anh muốn làm gì đó. Nhưng anh không biết mình nên làm gì.
Sáng hôm sau khi Vương Kiến Quốc tỉnh dậy, Triệu Mẫn đã đưa Na Na đến trường mẫu giáo rồi. Trong bếp có để lại bữa sáng, cháo kê và sủi cảo chiên, được bọc màng bọc thực phẩm để trên bàn, bên cạnh đ/è một tờ giấy nhắn: "Cháo trong nồi vẫn còn ấm, sủi cảo nguội rồi thì đừng ăn, cho vào lò vi sóng quay một phút nhé." Chữ viết nguệch ngoạc, nhìn là biết viết trong lúc vội vàng.
Anh ngồi trước bàn ăn hâm nóng bữa sáng rồi ăn, lúc rửa bát thì điện thoại vang lên một tiếng. Anh lau khô tay rồi cầm lên xem, là một tin nhắn thoại của mẹ gửi tới. Anh nhấn mở, giọng bà cụ vang lên từ ống nghe, mang theo chút do dự và thăm dò: "Kiến Quốc à, bố con tối qua về tâm trạng không tốt lắm, ăn được hai miếng cơm rồi bảo no. Mẹ cũng chẳng dám hỏi ông ấy gì, chỉ là... nếu Tết này các con thực sự không về, thì cũng đừng để bố con trong lòng quá khó chịu. Mấy hôm nay ông ấy cứ lôi ảnh lúc con còn nhỏ ra xem, vừa xem vừa thở dài."
Vương Kiến Quốc cầm điện thoại đứng trong bếp, vòi nước chưa vặn ch/ặt, một giọt nước treo lơ lửng ở đầu vòi, đung đưa vài giây rồi rơi tõm xuống bồn rửa bằng thép không gỉ. Anh nghe tin nhắn ba lần, trong giọng nói của mẹ có một nỗi lo âu đầy kìm nén, cái cách bày tỏ không gây áp lực mà bà đã quen dùng suốt mấy chục năm nay.
Anh gửi lại một tin nhắn thoại: "Mẹ, con biết rồi ạ. Chuyện Tết nhất con sẽ thu xếp lại, chưa chắc là không về đâu."
Gửi xong, anh đặt điện thoại xuống, đứng thẫn thờ trong bếp một lúc. Nắng ngoài cửa sổ khá đẹp, trong vườn dưới lầu có mấy cụ già đang tập thái cực quyền, động tác chậm rãi như đang chèo thuyền trên mặt nước. Anh nhìn những động tác đều tăm tắp của các cụ, chợt nghĩ nếu bố mà sống ở đây thì tốt biết mấy, dưới lầu có vườn hoa, có mấy ông cụ đá/nh cờ, có mấy bà cụ dắt cháu đi dạo. Thế mà bố anh lại thà ở trong cái sân trống trải ở quê, canh giữ cây hòe già và một nhà toàn đồ đạc cũ kỹ.
Anh muốn gọi cho bố một cuộc điện thoại, ngón tay lướt trên danh bạ hai cái rồi lại thoát ra. Nói gì đây? Nói Tết không về nữa? Đã nói rồi. Nói đừng buồn nữa? Câu này anh không thốt nên lời. Nói để con thu xếp? Thu xếp thế nào thì chính anh cũng không chắc.
Cuối cùng anh chẳng gọi gì cả, thay quần áo đi làm.
Công ty cách nhà không xa, đi tàu điện ngầm bốn trạm. Anh đứng trong toa tàu đông đúc, tai nghe phát cuốn sách nói nghe dở dang, kể về chuyện nhà Minh, nhưng anh chẳng lọt tai được chữ nào. Trong đầu anh cứ xoay vần bóng lưng của bố, bóng lưng c/òng xuống, lặng lẽ, đứng ở cửa rất lâu đó.
Ngày hôm đó đi làm anh cứ như người mất h/ồn. Lúc họp, quản lý nói chuyện mà anh mất tập trung đến ba lần, bị gọi tên hỏi một câu thì anh trả lời không ăn nhập, quản lý nhìn anh một cái không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt rõ ràng là không hài lòng. Giờ nghỉ trưa, anh ngồi một mình tại chỗ làm, đồng nghiệp Tiểu Chu ngồi đối diện ghé lại hỏi anh trưa ăn gì, anh buột miệng nói "Tùy", Tiểu Chu cười vỗ vai anh: "Anh Vương dạo này không ổn nha, có chuyện gì ở nhà à?"
"Không, không ngủ ngon thôi."
"Thế trưa anh ngủ thêm chút đi, em m/ua bánh mì kẹp về cho anh."
"Cảm ơn nhé."